Chương 17: Công Việc 2

725 66 15
                                    

Điền Chính Quốc chạy nhanh hết mức có thể để đến công ty Star. Cái cô gái này trời cũng đã tối, ăn cũng chưa, hôm nay ngày đầu đi làm lại phải tăng ca, chẳng phải chỉ là thử việc thôi sao? Cần gì phải chú tâm như vậy.

Tìm chỗ đậu xe anh bước vào công ty, hỏi tăm bảo vệ rồi anh được hướng dẫn lên tầng 4 vì ông ta mới đi kiểm tra còn một vài người, nhưng chung quy là tầng 4, khu thiết kế. Anh vào thang máy rồi nhấn nút số 4

Trịnh Ân Phi còn đang tập trung vào công việc, chỉ còn vài trang nữa nhưng sao có vài chỗ cô chẳng hiểu mà mấy cái tính toán này cô làm không tốt lắm, vội vàng thở dài lại nghe thấy tiếng bước chân to lớn đang tiến lại phòng của cô. Nhìn xung quanh mới biết trong phòng không còn một ai mà chỉ có đèn bàn của cô sáng còn lại trong phòng tối om, cô hơi sợ nha.

Đột nhiên Điền Chính Quốc từ ngoài kia xông vào làm cô giật mình. Anh thở hì hục nhìn cô bằng ánh mắt tức giận. Mới nhớ lại cô hôm nay lại đắt tội với anh

- Chẳng phải kêu cô ở nhà làm Điền thiếu phu nhân sao? Bây giờ đến đây làm công cho họ cô thấy vui không? Nhanh thu dọn theo tôi trở về, đường đường là vợ tổng giám đỡ mà phải làm công cho họ người ta nhùn vào lại bảo tôi ăn hiếp cô! - Anh nói xong lập tức xoay người không muốn nghe cô biện minh nữa.

- Anh thấy ngại khi tôi làm việc này sao? - Trịnh Ân Phi dè dặt hỏi lại anh. Nếu anh thấy ngại cô sẽ nghĩ việc chẳng có sao cả vì anh cô sẽ suy nghĩ kĩ để anh không giận.

- Cô đừng suy nghĩ nhiều, tôi chỉ muốn cô ngoan ngoãn một chút mà thôi

Trịnh Ân Phi gật đầu rồi thu dọn đồ đạc ra về

Ngồi trên xe hai người không nói với nhau lấy một câu nào, Điền Chính Quốc bên người tỏa ra hơi lạnh làm cô muốn rét run.

Về đến nhà, Trịnh Ân Phi giải quyết bữa tối qua loa rồi đi tắm rửa, mọi người ài cũng về phòng hết rồi nên nhà cửa hơi vắng vẻ chỉ còn mình cô.

Điền Chính Quốc hôm nay không biết bị gì lại ngồi trên sô pha xe tivi, mà cái sô pha đó là chỗ cô nằm. Thấy anh ngồi đó cô liền tránh đi ngồi ở ghế đơn bên cạnh.

Dùng cái gối để lên đùi, cô đặt tài liệu lên rồi tiếp tục công việc.

Điền Chính Quốc vừa liếc mắt nhìn cô, anh ngồi đây là muốn nói chuyện với cô một lát ai ngờ người con gái này lại im lặng đến đáng sợ như vậy. Thấy cô cứ cắn bút rồi vò vò mái tóc của mình, anh liền biết cô gặp trục trặc gì đó, nhưng lại không muốn mở miệng hỏi, để cô biết đường mà đi hỏi anh, có thể anh sẽ rộng lượng mà dậy cô.

Trịnh Ân Phi ngước lên liền thấy ánh mắt kia đang nhìn cô, cô lại nhìn xuống tập tài liệu rồi không lâu lại nhìn anh, mắt cô thể hiện sự ngượng ngùng

Nhanh lên, mau lại đây hỏi anh, chồng em là CEO chính hiệu mà. Chuyện gì anh lại không biết huống hồ một chút con số này... - Điền Chính Quốc lại nói thầm, trong lòng đắc ý

Nhưng ngược lại với ý nghĩ của anh Trịnh Ân Phi đã gấp tài liệu lại để trên bàn rồi cầm điện thoại nghịch. Cô ban nãy muốn hỏi nhưng nhớ lại anh rất hay nổi nóng nên cô liền dập tắt ý kiến này trong giây lát.

[EUNKOOK-FULL] - Em Thua Thật Rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ