Chương 29: "Tôi Muốn Ly Hôn"

1.2K 69 10
                                    

Khi phương Đông ửng hồng Điền Chính Quốc vẫn theo thói quen dậy để chạy bộ nhưng không hiểu sao hôm nay anh lại nằm lì trên giường nhìn cô vợ đang mệt mỏi chìm trong giấc mộng kia.

Ngắm nghía cô một hồi mới nhận ra hiện tại trong mắt anh cô vô cùng dễ thương, là dễ thương của trẻ con chứ không phải xinh đẹp quyến rũ. Má của cô là má bầu, khi hôn lên rất mềm mại lại như có độ đàn hồi. Môi của cô cũng vậy, rất ngọt ngào, còn mắt cô lúc nào cũng long lanh động nước. Phải nói khi ngủ cô đẹp nhất, mi mắt nhẹ nhàng khép lại, cánh môi dưới lại chu chu ra, dáng vẻ lại vô cùng yên tĩnh không nháo như lúc thức.

Anh dùng tay vén vén mái tóc của cô ra sau tai. Trịnh Ân Phi cảm giác nhột nhột liền cựa quậy, trở mình đưa lưng về phía anh. Điền Chính Quốc nhìn cô không còn ở trong lòng ngực của anh nữa cảm giác mất mát dâng trào, anh vướng người lên nhìn cô từ phía sau. Đang yên đang lành tại sao đụng chạm khiến cô xoay qua bên kia chứ? Định trở người cô lại thì Trịnh Ân Phi đã tự mình lui lui vào ngực anh, tìm một chỗ an toàn mà tựa vào.

Điền Chính Quốc bất giác cong môi. Cô đang ỷ lại vào anh

Một lúc sau đã đến giờ đi làm, anh lưu luyến rời khỏi giường, đặt lên trán cô một nụ hôn nồng nàng. Nghĩ tối qua vận động lâu như vậy chắc chắn cô rất mệt mỏi nên không đáng thức cô.

Thay quần áo xong liền xuống nhà dùng buổi sáng. Tâm tình của anh sáng nay rất tốt

- Kêu Ân Phi xuống ăn sáng đi quản gia Chu! - ông nội bảo

- Cô ấy đang ngủ, đêm qua trở về rất mệt. Nếu không có chuyện gì đừng phá giấc ngủ của cô ấy - Điền Chính Quốc

- Hai đứa thể lực thật tốt, về nhà liền nghe tiếng ân ân ái ái - Ông nội lại châm chọc

- Vậy là gia đình ta sắp có cháu để bế rồi, nếu có ngày này thì hôm đó không cần tốn công rồi - Phu nhân Điền vui vẻ nói, ý của bà là ngày hôm đó không nhất thiết phải bỏ thuốc anh

- Khi nào cả nhà mới hết đi nghe lén tụi con vậy? - Điền Chính Quốc vẫn cạn lời với ông và mẹ

- Khi nào hai đứa có chắt cho ta rồi hẳn nói - Ông nội Điền bị cháu trai trời đánh nói đi nghe lén phòng của nó liền lẫy hờn

Anh vội thở dài.

Ngày hôm đó Trịnh Ân Phi một ngày nằm trên giường cũng không có ra khỏi phòng, cô thấy đầu mình đau nhức không chỉ vậy còn có cả thân thể nữa. Giữa chân chỉ cần cử động nhẹ lại đau. Điền Chính Quốc chính là cầm thú mà, cô đã bảo rất đau nhưng anh vân tiếp tục. Hiện tại cổ họng thêm phần đau rát. Theo kinh nghiệm bấy lâu của cô thì cô đã mạo cảm. Cũng đúng thôi, mùa này đã chuyển sang đông rồi, tối hôm qua lại thấm nước lạnh nữa.

Giữ trưa quản gia có lên tìm nhưng cô lại nói mệt muốn nghỉ ngơi nên cũng bỏ bữa trưa. Hiện tại đã chiều rồi cứ nghĩ là nghỉ ngơi một chút sẽ ổn ai ngờ càng nặng hơn. Mí mắt của cô hiện tại không mở ra nổi, hơi thở vô cùng nặng nề hì hục thở ra, trán đã toát mồ hôi, mái tóc bết dính hết trên gương mặt. Bây giờ người cô như có tản đá đè nặng vậy. Nút một ngụm nước bọt xuống cái cỏ họng đắng rát. Cuộn chặt người như con tôm ở trong chăn.

[EUNKOOK-FULL] - Em Thua Thật Rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ