Chương 16: Công Việc 1

870 65 0
                                    

Trịnh Ân Phi chạy xuống lầu liền nấp sau lưng ông nội

- Nội ơi! Anh ấy khi dễ con - Cô nhõng nhẽo mách ông chuyện lúc nãy

Điền Chính Quốc mang bàn tay bị cô cắn có mấy dấu răng chỉ thẳng vào cô mà nói

- Nhìn xem kết quả này là của ai, mau lại đây cho anh! - Anh lại bá đạo ra lệnh

- Mọi người nhìn xem rõ ràng là anh ấy không tôn trọng con, anh chỉ toàn ra lệnh cho con, lúc nào cũng muốn làm chủ mọi thứ không cảm nhận tới cảm xúc của con... - Trịnh Ân Phi bắt đầu khóc lóc kể lể với mọi người

- Tiểu Quốc con thật quá đáng - Bà Điền liền la rày anh

- Tiểu Quốc làm sao phải cho đáng mặt đàn ông chứ con - Ông Điền vội vã lắc đầu

- Ba, mẹ sao chỉ tin cô ấy mà không xem cô ấy làm sai những gì, con đây là dạy dỗ vợ con, cô ấy liền đổi trắng thay đen, lúc nãy còn đòi li hôn nên con mới tức giận như vậy

- Ly hôn? - Ông nội không tin nổi liền hỏi lại - Ân Phi sao lại muốn ly hôn?

- Ông ơi, đây là chuyện sớm muộn huống hồ ... - cô nói đến đây liền dừng lại cô muốn nói rằng huống hồ gì chỉ cô ào yêu đơn phương anh làm sao có thể duy trì lâu

- Ông còn sống trên đời này bao nhiêu ngày thì tụi con tuyệt đối không thể ly hôn. Khi nào ông chết rồi hẳn bàn, còn Tiểu Quốc con phải tôn trọng con bé để vợ mình nói ly hôn con phải coi lại mình mới đúng. Hừ

Nói xong ông đứng lên tiến về phòng, cả hai cũng không nói gì nữa nhìn ông trầm tĩnh bước đi.

Tôi hôm đó không khí trong nhà cũng không tốt hơn là bao nhiêu

Điền Chính Quốc hằm hực trở về phòng, lười biếng nằm trên giường, tay để sau đầu suy nghĩ một vài chuyện. Rốt cuộc anh bị gì vậy nè lúc trước một hai muốn ly hôn, hiện tại cô ấy đề nghị như vậy anh lại khó chịu. Anh cảm thấy lúc trước khi quen biết Chu Tử Du cũng không như vậy, cô bỏ đi anh có suy sụp một thời gian nhưng hiện tại Trịnh Ân Phi muốn kết thúc hôn nhân anh lại một mực không muốn, nếu cô thật sự ra đi anh nhất định giữ cô lại... nếu ai kai biết suy nghĩ bá đạo này của anh nhất định khóc thét lên. Hiện tại anh chỉ muốn yên tĩnh sống những ngày tháng tiếp theo, tình cảm của anh dành cho Chu Tử Du đã phai nhòa từ khi cô ta đi, không một lời, lạnh lùng vô cảm... có lẽ lúc ất tình yêu đã chết. Hiện tại có nên mở lòng với cô gái kia không? Cô còn nhiều điều anh chưa biết, còn nhiều thứ ẩn khuất sau đó. Cô có thật là ham mê tài sản nhà anh hay không, có phải là người phụ nữ đanh đá hay không? Mới sống một vài ngày đã đòi ly hôn thì mơ ước làm Điền phu nhân chẳng phải sẽ mất đi sao? Trịnh Ân Phi lại dỡ cái tính trẻ con đứng trước mặt người nhà anh mà lên án như vậy.

Không suy nghĩ nữa.

Trịnh Ân Phi tắm xong bước ra lại thấy Điền Chính Quốc nằm trên giường nhìn cô chầm chầm, nhớ lại chuyện lúc nãy cô lại thấy vô cùng sợ anh nha. Cô không muốn nói gì nữa liền nằm lên sô pha, tự đắp chăn cho mình rồi nhắm mắt cố đi vào giấc ngủ nhưng chả được. Tưởng tượng có một tầm mắt nóng bỏng đang thiêu đốt cô vậy. Vội trở người xoay lưng về phía anh nhưng khí thế người đàn ông kia thật đáng sợ.

Hôm sau là ngày Trịnh Ân Phi bắt đầu thử việc. Điền Chính quốc nhất định muốn cô ở nhà nhưng cô vẫn dậy sớm hơn anh mà trốn đi đó thôi. Để cho ai kia ngủ dậy nghe được tin này tức chết.

Cô đến bộ phận thiết kế để nhận công việc, thật ra ở đây cô có thể thỏa sức thiết kế các bức tranh theo yêu cầu của khách hàng nhưng thật không dễ dàng.

Được ông quản lý giới thiệu rồi cô bắt đầu thử việc nhưng không ngờ cô lại bị người ta sai vặt nhiều thứ. Nào là in ấn, photo các bản thảo, gõ văn bản giúp những người khác, pha cà phê hay nặng một xíu là quét dọn. Cô vẫn còn chưa quen lắm nhưng để tạo mối tốt cô không nở từ chối. Nơi công sở mà có thể là đấu trường ngầm nên cô không muốn gây họa, thời gian thử việc chỉ có ba ngày nên không nhầm nhò gì hết.

Đột nhiên phòng thiết kế lại bị chấn động khi nghe tin ngày mai tổng giám đốc sẽ "ghé thăm" nên mọi người phải chuẩn bị kỹ lưỡng vì vậy công việc của cô nhiều hơn khi bị các nhân viên khác đẩy cho một chồng tài liệu cần đọc qua và chỉnh sửa. Điền Chính Quốc nói không sai cô nên ở nhà hưởng vinh hoa phú quý còn hơn làm việc cực nhọc, hiện tại cái lưng của cô đang rất mỏi.

Trịnh Ân Phi tập trung cao độ vào những tờ giấy hàng nghìn chữ kia khiến cô đau đầu.

Thấm thoát đã gần một ngày trôi qua

Mọi người đã tan sở nhưng bóng dáng nhỏ bé vẫn còn bận rộn ở văn phòng.

- Ân Phi mọi việc trông vào cô! - Nhân viên A nói

- Ân Phi cố gắng lên! - Nhân viên B lại cỗ vũ

....

Rồi mọi người cũng để lại một mớ việc cho cô mà ra về.

Điền gia

Điền Chính Quốc lái xe về nhà rất đúng giờ. Anh phải chjay về dùng giây xích trói cô gái bướng bỉnh kia ở nhà mới được.

Bực mình đi vào trong.

- Thiếu phu nhân về chưa? - anh không vui hỏi

Nhóm người hầu lo sợ, lúc sáng thiếu gia đã rất nóng giận khi thiếu phu nhân tự ý ra đi bâu giờ họ phải làm sao khi nói cho anh Thiếu phu nhân còn chưa về

- Dạ thưa cô chủ chưa về!

- Hay lắm Trịnh Ân Phi tôi phải dạy cho cô một bài học cô mới ngoan ngoãn - Anh thầm mắng rồi bước lên lầu nhưng giữa chừng lại nghe thấy quản gia nói chuyện anh ngừng lại một chút

- Tối nay cô về trễ? Cô chủ ơi, thiếu gia rất giận, cô làm xong phải nhanh chóng trở về! - Câu sau ông cố nói nhỏ lại nhưng người kia vẫn nghe được

Điền Chính Quốc chạy đến giật điện thoại trong tay quản gia liền quát lớn

- Này! ...

Anh định nói tiếp thì cô gái kia đã ngắt máy. Anh bực mình bỏ mạnh điện thoại xuống.

- Chết tiệt!

Quản gia bên cạnh phải toát mồ hôi lạnh nha

Trịnh Ân Phi nghe tiếng quát lớn của anh cô vội cắt máy, nhớ lời bác quản gia nói anh rất giận muốn cô về sớm một chút, cô cũng muốn lắm chứ, phần là công việc nhiều còn có bề nhất định sẽ bị anh "đánh đòn" liền thở dài một hơi rồi tiếp tục làm việc

Cả nhà cùng ăn tối mà không có Ân Phi. Ông nội dặn dò để thức ăn cho cô, tối lại pha thêm sữa giúp cô để bồi bổ mình hơn

Điền Chính Quốc ngồi làm việc trong phòng mãi đến 9 giờ anh mới để ý người phụ nữ kia chưa về. Nhát phải tức giận anh dựa người ra ghế. Cửa phòng đột nhiên mở ra

- Tiểu Quốc, trễ rồi Ân Phi chưa về hay con đến công ty đón nó đi, tối để con gái về trễ rất nguy hiểm - Phu nhân Điền lo lắng vào nhắc nhở anh

Chưa đợi bà nói hết câu anh đã đứng dậy cầm áo khoác ngoài chạy ra đi đến công ty của cô

[EUNKOOK-FULL] - Em Thua Thật Rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ