Chương 66: Anh Tìm Được Vợ Rồi!

956 72 25
                                    

Điền Chính Quốc khẩn trương quay đầu xe đuổi theo chiếc xe của Vương Hàn. Ba tháng trước trước hai ngày Trịnh Ân Phi bỏ đi Vương Hàn có liên lạc với cô nhưng anh lại tắt máy. Mọi nơi trong thành phố này anh đều tìm cô nhưng lại không có dấu vết chỉ duy nhất người có thể che giấu hành tung của Trịnh Ân Phi duy nhất chỉ có thể là Vương Hàn. Còn Hoàng Ân Phi kia như bà chằn lửa anh có đe dọa hay tra hỏi thế nào cũng không thể moi móc thông tin thậm chí theo dõi cô ta cũng không phát hiện điều gì khả nghi. Nhưng chỉ cái tên Vương Hàn này anh chưa từng nghĩ tới.

Rốt cuộc theo đuôi anh ta một hồi chiếc xe cũng chạy vào trong khu vực của những ngôi biệt thự tư nhân. Có thể nói nơi này được xây giáp biển, không khí cực kỳ thoải mái nhưng anh ta đi vào nơi này để làm gì. Chẳng phải anh ta ở Vương gia sao? Nghi hoặc trong anh càng lớn. Nếu anh biết Trịnh Ân Phi vì cái tên này mà cắm sừng cho anh thì hậu quả của cô rất không tốt.

Lối đi cho xe qua lại cũng có bảo vệ canh phòng. Xem ra an ninh ở đây rất tốt. Cũng là chỗ lý tưởng cho Trịnh Ân Phi trốn phải không?

Vương Hàn rốt cuộc cũng dừng trước một ngôi biệt thự nhỏ. Điền Chính Quốc cũng đậu xe ở sau cách đó không xa.

Vương Hàn xuống xe, trên tay anh ta cầm rất nhiều bao đựng đồ ăn cùng trái cây. Anh ta đi thăm ai sao?

Điền Chính Quốc nhìn thấy anh ta bước vào căn nhà kia nhưng lại không biết chủ của nó là ai. Anh nôn nóng muốn biết điều đó. Liệu Trịnh Ân Phi có ở trong hay không. Anh tìm cô không biết bao nhiêu lần. Hụt hẫng khi nghe Bùi Tuấn nố không có dấu tích, thất vọng khi thấy anh ta lắc đầu với anh. Ba tháng tưởng chừng như ba bốn năm anh không nhìn thấy cô vợ anh yêu say đắm. Nhưng hiện tại anh sợ rằng bản thân mình một lần nữa thất vọng. Sợ bản thân mình vô cớ bị dày vò bởi nỗi nhớ vô hình. Anh sợ điều đó.

Vì yêu, là nhớ, là đau.

Vì có tình cảm nên mới nhạy cảm khi không có người đó bên cạnh rồi tự mình tạo ra một vết thương lớn trong lòng.

Nhưng cho dù sự thật không phải anh cũng không thể bỏ một cơ hội tìm cô.

Tìm để làm gì? Để yêu thương lại từ đầu hay hận vì cô làm mất đứa con của anh?

Tất cả anh cũng có thể cho qua nhưng Trịnh Ân Phi à nếu em để càng lâu lòng anh không thể chữa khỏi anh chỉ có thể tổn thương em.

Tầm 15 phút sau. Vương Hàn bước ra từ căn nhà đó. Ban đầu đi vào có sáng đèn nhưng khi anh ta ra khỏi thì đã tắt hẳn. Trên tay cũng không có những túi thức ăn lúc nãy.

Điền Chính Quốc nhìn thấy xe của anh ta đã đi khỏi anh mới phân vân có nên xuống xe chạy đến đó không. Anh sợ lại phải thất vọng.

Mở cửa xe.

Bước từng bước gian nan đến cửa chính. Anh suy nghĩ nếu người mở cửa cho anh là Trịnh Ân Phi thì sẽ ra sao? Phản ứng của anh đầu tiên là gì? Vui mừng ôm chầm lấy cô hay lập tức đánh vào mông cô. Anh muốn biết cô ốm hơm hay mập ra. Anh muốn biết cô xinh đẹp hơn hay vẫn như trước.

Có một lần anh mơ thấy một đứa trẻ là một bé trai kháu khỉnh đang chơi đùa cùng anh. Nó gọi anh là ba ba. Rất đáng yêu. Còn có một bé gái đang ngồi trên đùi của Trịnh Ân Phi được cô bím tóc cho. Khoảnh khắc đó anh thề nguyện có thể chết ở đấy cũng muốn giữ nó lại. Anh ước mình không bao giờ tĩnh lại. Anh luôn ở chung với vợ yêu của mình cùng đàn con. Anh không cần Điền Thế, anh không cần tiền tài hay sự nghiệp, anh nhận ra anh cần là vợ của anh.

Bàn tay run run bấm chuông cửa. Tiếng chuông vang lên nổi bật trong khoảng lặng.

Đợi rất lâu sau nhưng vẫn không có người mở cửa anh lại nhấn thêm vài lần nữa. Có thể nói đây là cách anh thể hiện sự tức giận của mình. Chẳng lẽ bên trong không có người. Lại một lần nữa thất bại sao?

Anh thở dài. Đúng như anh nghĩ ông trời đang trừng phạt vì anh phụ bạc người phụ nữ đó.

Đang muốn xoay người đi thì đèn trong nhà đột nhiên sáng lên. Điền Chính Quốc nhìn qua cửa sổ mới biết bên trong có người. Anh lại vui mừng. Tim đạp bỗng nhiên nhanh hơn.

Rồi...

Cánh cửa dần mở ra.

Người con gái mang một cái đầm rộng thùng thình dần hiện ra trước mắt anh. Đôi chân mang dép bông trong nhà màu hồng. Váy dài đến ngang gối. Gương mặt đó nói lên cô gái này vừa mới bị tiếng chuông cửa ầm ầm của anh làm cho thức giấc. Tay của cái đầm ngủ dài, bàn tay trắng nõn kia đưa lên dụi dụi con mắt...

Điền Chính Quốc bỗng nhiên cứng người, anh trợn to mắt nhìn cô gái đối diện. Rượu ban nãy đã hết anh rất tỉnh táo.

Cô gái này.

Mái tóc dài mượt mà ruyến rũ đã cắt ngắn ngang vai. Vẫn là mái ngố, vẫn là gương mặt đôi mắt cái mũi và đôi môi ngọt ngào hay thường hôn.

Là Trịnh Ân Phi.

Và cả cái bụng đã có phần nhô ra...

Anh tìm được vợ rồi!

------
Có ai thích sủng không nhỉ? Chap tiếp có thể đấy ;)

[EUNKOOK-FULL] - Em Thua Thật Rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ