Chương 28: Động Lòng - H

1.3K 69 6
                                    

Điền Chính Quốc nói xong anh lập tức chặn môi của cô lại. Cứ nghĩ đó là một nụ hôn nhưng thật không phải mà đó chính xác là cắn xé.

Anh không chút dịu dàng mà lại thô bạo dày xé mô của cô. Anh thuận tiện đưa đầu lưỡi vào miệng cô. Môi cô bị răng của anh cắn đau điếng.

Trịnh Ân Phi bị anh làm vậy cô cảm thấy vô cùng uất ức giống như bị anh khinh thường. Hốc mắt đã sớm chảy ra giọt lệ hòa cùng dòng nước lạnh.

Cô chán ghét cắn cái lưỡi đang càn quấy trong khoang miệng của mình. Tay chân đập loạn xạ, bàn tay nhỏ nhắn cố gắng đánh mạnh lên lồng ngực của anh đẩy ra anh

Điền Chính Quốc phát hiện cô bài xích mình, anh bực bội nắm lấy cánh tay nghịch ngợm kia đưa lên đỉnh đầu khóa trụ người cô lại không cho phép cô giãy giụa.

Hôn đến khi cô sắp ngợp thở thì anh dừng lại, lưu luyến rời khỏi đôi môi mềm mại ngọt ngào kia

Nhìn gương mặt đang căm tức trừng mắt với anh. Ghét anh đụng chạm sao? Nghĩ muốn tên Vương Hàn kia? Có phải lúc cô làm tình với anh cũng nghĩ tới hắn. Hiện tại bài xích anh. Tới đây sắc mặt anh lại thêm khó chịu.

Nhìn thân hình của cô đã ướt sũng, mái tóc dính hết lên mặt, hốc mắt lại đỏ, đôi môi sưng táy vì anh hôn lúc nãy. Chiếc váy vì ướt mà dính sát vào cơ thể cô tạo thành điểm quyến rũ nổi bật, đường cong của cô lộ ra. Ngực cô lại lúc ẩn lúc hiện trước mắt anh.

Nơi nào đó của anh đã bắt đầu nóng lên.

Vội vàng xé chiếc váy cán đường của anh, bộ ngực đầy đặn đã hiện lên trước mắt anh, điểm hồng nhỏ vì miếng dáng ngực be bé bị che khuất, cái bụng phẳng lì cùng eo của cô thật đẹp tất cả đều trong mắt anh.

- Điền Chính Quốc anh không được đối xử với tôi như vậy! Tôi không muốn! - Trịnh Ân Phi vội vàng hét lên, cô lo sợ, cô không muốn anh thô bạo như vậy

- Hừ, không cho tôi đụng vào chẳng lẽ muốn tên Vương Hàn kia?

Mở miệng ra lại Vương Hàn, anh bị gì vậy?

- Không...

Điền Chính Quốc cúi đầu xuống lẽ cắn mạnh lên xương quai xanh xinh xắn kia làm cho cô kẽ đau. Rồi môi anh tiếp tục ở cái cỗ trắng ngần kia mà dò xét, mỗi nơi đi qua lại để lại ấn kí của riêng anh.

Trịnh Ân Phi cắn răng nhắm mắt lại, nỗi nhục này cô nuốt không trôi mà. Anh không tôn trọng cô, cô cam chịu mọi thứ nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó. Anh muốn bức cô đến đường cùng sao?

- Điền Chính Quốc mau dừng lại, đừng để tôi hận anh!

Hận? Cô hận anh sao? Cũng tốt thôi thà để cô hận còn hơn đưa cô cho kẻ khác, để cô hận sau này anh không hối tiếc vì cô thuộc về anh

- Em cứ hận tôi đi! - anh nhàn nhạt trả lời rồi tiếp tục công việc của mình

Trịnh Ân Phi nghe xong lại đau lòng. Anh không bao giờ đặt cô trong lòng, dù cô có hận anh cũng không quan tâm có phải không? Cũng đúng thôi anh chưa bao giờ đặt tâm tư lên người cô mà bá đạo thỏa mãng cảm xúc của mình mà thôi. Cô đã yêu lầm người sao, đã hy sinh vô ích hả? Cam chịu vẫn là cam chịu

Điền Chính Quốc hô hấp dồn dập, hôn mạnh lên bầu ngực to trong trước mắt, nhẹ nhàng gỡ miếng dán ngực ra rồi cắn mạnh lên điểm hồng nhô cao kia, tay còn lại mà nhào nặn thành hình dạng khác nhau khiến cô gái trước mắt tạo ra những tiếng kêu nóng tai.

Tay anh lại không an phận mà hướng xuống nơi tư mật của mọi người con gái, Trịnh Ân Phi vì hành động châm lửa này của anh mà cơ thể run lên bần bật. Chân cô run rẩy muốn té xuống lại có anh đỡ.

Điền Chính Quốc bế cô lên tiến vào phòng, ném cô lên giường rồi đè lên cơ thể cô. Trịnh Ân Phi không còn sức lực nào phản kháng mặc kệ anh làm gì thì làm

- Bây giờ em là của anh, không chỉ hiện tại mà còn cả tương lai!

Anh nói vào tai cô rồi cắn lấy nó.

Điền Chính Quốc cởi hết quần áo trên người của mình, đưa vật nam tính lần mò vào trong cơ thể người con gái, để chân cô vòng quay hong của anh

- Aaaa..... ư... - Trịnh Ân Phi đau đớn hét lên

Nơi đó của cô khít chặt làm anh thỏa mãng không thôi. Nhẹ nhàng chuyển động cơ thể của mình tạo ra âm thanh va chạm của cơ thể nghe mà nóng mặt.

Chợt trong đầu anh hiện lên một ý nghĩ, nếu anh làm cô mang thai có phải cô sẽ vĩnh viễn ở bên anh cả đời không? Nghĩ vậy anh liền gia tăng lực ra ra vào vào chỗ kia.

- A... đau quá, không muốn!

Trịnh Ân Phi khóc thét cố để tay lên ngực vạm vỡ của anh đẩu ra nhưng chẳng thể nào dịch chuyển được thân thể to lớn ấy.

Điền Chính Quốc vô cùng thỏa mãng anh vẫn đang chìm trong cơn khoái lạc, không quan tâm cô đau đớn mà chỉ thảo mãng dục vọng chưa lấp đầy của mình.

Anh hôn lên bầu ngực nhô cao liên tục chạm vào cơ thể anh tạo cho cô khoái cảm. Rồi hôn lên môi mê luyến kia

Anh cùng cô lên tới đỉnh điểm của dục vọng, vô tư bắn những thứ tinh túy kia vào cơ thể của cô.

Mãi đến khi Trịnh Ân Phi mệt mỏi ngất liệm đi cũng đã mấy giờ sáng.

Nhìn người con gái có gương mặt mệt mỏi, trắng bệch của cô đột nhiên cảm thấy đau lòng, khóe mắt còn vươn lại những giọt nước mắt.

Lúc cùng anh làm chuyện đó cô luôn miệng nói không muốn, khóc trước mặt anh bao nhiêu là nước mắt nhưng anh vẫn mặc kệ, nếu dừng lại có lẽ sau này sẽ hối hận!

Thừa nhận đi Điền Chính Quốc rằng mày đã động lòng với cô gái này.

Không đúng! Làm sao có thể

Dẹp bỏ những suy nghĩ vớ vẩn, anh ôm cô vào phòng tắm lau người cho cô thay quần áo mới rồi lại mang lên ra giường. Sau đó ôm người con gái này vào lòng, ngủ đến sáng

Đêm nay có lẽ là đêm anh cảm thấy thỏa mãng nhất. An tâm ôm Trịnh Ân Phi, nhìn cô ngoan ngoãn nhắm mắt tựa đầu vào lòng anh, hôn nhẹ lên trán cô.

Vật nhỏ bướng bỉnh từ đây sẽ mãi là của riêng anh!

[EUNKOOK-FULL] - Em Thua Thật Rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ