Chương 14: Đóng Cửa Dạy Bảo Nhau!

875 68 7
                                    

Một mặt bực bội, Điền Chính Quốc gấp gáp đến vườn nhà kính, vợ anh đang "hẹn hò" cùng trai đẹp, anh làm sao yên được khi nghe cô ta dẫn bạn trai về nhà kia chứ?

Sắp đến nơi lại truyền vào tai những âm thanh cười đùa ngọt ngào của đôi nam nữ, thoắt ẩn thoắt hiện là hình ảnh người đàn ông thanh lịch cùng với một cô gái cười đùa rất vui vẻ! Ha ở bên cạnh anh cô ta chưa một lần nào cười như vậy!

- Trịnh Ân Phi!

Giọng nói có phần giận dữ lại vô cùng đáng sợ của Điền Chính Quốc vang lên làm cho người được gọi phải rợn cả da gà. Anh ra đây từ khi nào vậy? cô vô cùng ngạc nhiên nhưng sợ hãi vẫn nhiều hơn, ai đó nói cho cô biết cô đã làm gì sai hay có chọc tức gì đến anh mà anh lại bầy ra cái vẻ mặt này (Chị cho ăn uống một hũ giấm lớn đấy ạ! :)) )

Trịnh Ân Phi vẫn còn đang ngu ngơ chưa có tiêu hóa được, khuôn mặt  này của cô vô tình rơi vào mắt Điền Chính Quốc. Anh chính là nghĩ cô chột dạ nên mới như vậy!

Đi đến nắm chặt tay Trịnh Ân Phi ném ánh mắt giết người với người đàn ông bên cạnh, anh lôi cô đi vào nhà chính.

- A... - Trịnh Ân Phi bây giờ mới hoàn hồn thì đã bị anh lôi kéo

Đang định bước đi thì người phụ nữ được một bàn tay phía sau cầm lại, Điền Chính Quốc tức giận hơn nữa, cứ như người của anh bị người khác xâm phạm

- Tiên sinh mời anh bỏ tay vợ tôi ra - Anh cố gắng nhấn mạnh chữ vợ để người kia biết rằng cô là hoa đã có chậu?

- Tôi nghĩ anh đã hiểu lầm gì đó, tôi và Ân Phi chỉ là bạn bè bình thường là tôi yêu cầu cô ấy về đây xem một chút, anh đừng nghĩ chúng tôi không minh bạch - Kim Mẫn Khôi vội vàng giải thích với anh

- Có minh bạch hay không anh có thể xét sao? Dẫn bạn là con trai về này chồng ngắm trăng, anh nói xem tội này có được tính là ngoại tình không?

Ân Phi gọi thân mật quá nhỉ? nhưng rơi vào tai của anh lại trở nên khó nghe.

Điền Chính Quốc không nhìn vào Kim Mẫn Khôi mà lại trừng mắt nhìn Trịnh Ân Phi coi như đây là lời cảnh cáo

- Anh bỏ tay tôi ra - Trịnh Ân Phi càu nhàu muốn hất tay anh đang xiết lấy tay cô, rất đâu nha!

- Cô ở yên cho tôi - Anh bỗng quát lên làm cô giật mình rồi cũng yên lặng.

Cô nháo đã đủ chưa? Cô làm như cô uất ức lắm vậy? Người sai cũng đâu phải là anh, cô đem đôi mắt đen láy kia nhìn anh chầm chầm mà lên án. Lúc nãy còn bị ba mẹ anh dọa rằng sẽ mất cô! Anh mới bực bội, anh không cần!

- Nếu không có gì thì tôi xin tiễn khách mang vợ về - Giọng điệu nhạt nhòa của anh vang lên rồi lôi Trịnh Ân Phi về nhà chính

Kim Mẫn Khôi lắc đầu tiếc cho cô ai bảo cô lấy nhằm một người có tính chiếm đoạt cao như vậy? Nói đạo lý với anh ta không dễ dàng gì.

Vừa vào nhà mọi người đều ngạc nhiên nhìn Trịnh Ân Phi miễn cưỡng kéo vào trong

- Chính Quốc có gì từ từ nói con xem con dọa Ân Phi tái mặt rồi kìa! - Bà Điền lo lắng lên tiếng

- Việc gia đình con mọi người đừng ai xe vào. - Anh cảnh cáo

- Có gì vợ chồng lên phòng đóng cửa lại mà dạy bảo nhau chứ đừng ầm ĩ ở đây - Ba Điền cũng lên tiếng

Trịnh Ân Phi nghe nữa hiểu nữa không, cả nhà có phần giúp cô mà sao có phần lại đẩy cô nhanh vào lửa vậy, cô kháng cự lại anh.

Người kia biết cô không phối hợp lập tức xoay người nhấc bổng cô lên vai

- Ông ơi giúp cháu - Trịnh Ân Phi khóc không ra nước mắt cầu cứu ông nội.

- Hô hô! Ta không giúp cháu được rồi

Ông nội còn cười trong tình huống này, rõ ràng là ông đồng ý cho cô dẫn bạn về nhà kia mà, có phải đây là cái bẫy ông giăng ra để làm Điền Chính Quốc phát hỏa không? Nếu vậy ông thành công rồi!

Nhìn Điền Chính Quốc vác cô trên vai rồi đi lên cầu thang nhanh chóng đến phòng. Anh đá mạnh cửa phòng ra

- Xem ai còn giúp được cô!

Anh ném cô lên giường, xoay người khoá cửa lại, gương mặt tức giận mà trở nên đámg sợ

- Anh bắt tôi lên đây để làm gì? - Trong lòng cô không khỏi sợ sệch nhưng biểu hiện trên hương mặt lại cố gắng bình tĩnh

- Cô nộp đơn xin việc từ khi nào? - Anh ngồi xuống nghiêm túc hỏi cô

- Đây không phải là câu hỏi chính.

- Trả lời tôi!

- Tuần trước - Trịnh Ân Phi thở dài

- Sao cô không báo cho tôi biết? - Hỏi câu này lòng anh lại thấy khó chịu thân là chồng ai cũng biết hết rồi một mình anh là chả biết gì.

- Tôi có nói anh cũng không quan tâm .

Ân Phi chán nản nhìn anh mà trả lời, anh từ khi nào quan tâm đến hành tung của cô? Tại sao lại nổi nóng với cô kia chứ? Chính anh chán ghét cô còn gì.

Điền Chính Quốc thấy mình bất lực với cô gái này

Anh đứng dậy, từng bước từng bước đến chỗ giường mà Ân Phi đang ngồi. Cô liền cảm thấy sát khí rất nhiều nha, anh vẻ mặt nguy hiểm tiến lại chỗ cô, cô nhìn anh chầm chầm, định đứng dậy tránh chỗ khác thì bị anh ấn người xuống, gương mặt anh lúc này đã gần với cô trong gan tất.

- Vậy, cô đã hỏi ý kiến tôi chưa mà dám đem người đàn ông đó về nhà? - anh nghiến răng nghiến lợi mà hỏi cô

- Tôi đã xin phép ông nội rồi! - Trịnh Ân Phi cúi đầu trả lời, giọng nói trong trẻo nhỏ dần như một đứa trẻ làm sai mà nhận lỗi.

- Cô hay lắm, dám không đặt tôi ở trong mắt, từ nay tôi cấm cô bước ra khỏi nhà này nữa bước, nếu không hậu quả tự mình gánh lấy còn có... ở nhà thực hiện chức trách của Điền Thiếu phu nhân của cô đi, cô mà lén lút đội nón xanh tôi thì không biết tôi sẽ xử lý cô như thế nào đâu - Anh trắng trợn cảnh cáo cô.

Bao nhiêu lỗi lầm từ trước đến nay anh đều tính hết cùng cô nha!

Trịnh Ân Phi nghe xong liền chấn động một cái, cô đây là bị cấm túc. Cô đã làm gì sai đâu anh không thể đối xử với cô như vậy được

- Không! Anh lấy quyền gì mà cấm tôi ra ngoài -  Trịnh Ân Phi cảm thấy vô cùng uất ức, anh làm sao có thể vô lý như vậy

- Quyền nằm ở chỗ tôi là chồng cô - Anh tức giận hét to, cô không hiểu sao còn chọc tức anh.

Trịnh Ân Phi đã bất đầu rơi nước mắt trẻ con, cô từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ bị đối xử như vậy hiện tại mới cảm nhận được khó chịu đến mức nào.

-----

[EUNKOOK-FULL] - Em Thua Thật Rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ