Chương 44: Ra Giá

776 61 0
                                    

Trịnh Ân Phi xuống bếp trân trọng thông báo chồng của cô muốn cô mang cơm nên đầu bếp lập tức đi làm ngay không dám chậm trễ.

Cô thay quần áo xuống dưới nhà đã 11h kém thời điểm Điền Chính Quốc gọi cho cô là lúc 9h 30 anh ta cũng thật là cần gì phải gọi cô bảo muốn ăn cơm sớm như vậy chứ? Chẳng phải rất cuồng công việc sao hiện tại làm không lo làm lại muốn ăn.

Sau khi ngồi trên xe khoảng 20 phút cũng đến được Điền Thế. Nhìn tòa nhà cao chọc trời này cô lại liên tưởng đến sự việc hôm trước anh vì cô náo động một đội ngũ.

Cô tiếp tân hôm trước nhìn thấy cô liền tươi cười trực tiếp cho cô vào thang máy cấp cao chạy thẳng lên phòng CEO. Lúc đang chờ thang máy cô phát hiện Bùi Tuấn từ nhà vệ sinh nữ đi ra, anh ta trên người bộ dạng không đúng lắm. Gương mặt lấm tấm mồ hôi, tay áo sơ mi săn lên tới khủy tay. Nhìn anh ta như vậy cô thắc mắc tại sao bước ra từ trong đó, có khi nào anh ta là kẻ biến thái không?

- Thiếu phu nhân. Cô mang cơm cho chủ tịch sao? - Bùi Tuấn tươi cười đi tới

Lúc nãy anh ta thật sự bị đày đọa dọn nhà vệ sinh nữ kỉ lưỡng, mất tận 30 phút mới xong còn 29 tầng nữa anh ta làm sao chịu nổi thật may có Trịnh Ân Phi ở đây nhờ cô ấy đi nói với chủ tịch tha cho anh.

- Thư ký Bùi, anh tại sao...? - ánh mắt cô nghi ngờ hướng bề phía nhà vệ sinh rồi nhìn anh ta

- Cô đừng hiểu lầm, thật ra có chút hiểu lầm nên chủ tịch bảo tôi lau chùi nhà vệ sinh như vậy. Cô có thể rộng lòng nói với ngài ấy một tiếng tha cho tên thư ký quèn như tôi không?

- Nha? Lời nói của tôi khi nào lại có trọng lượng với anh ấy kia chứ? - Cô nắm chặt túi đựng cơm rồi nói

- Lúc nãy khi đọc tin nhắn của cô xong chủ tịch liền giận cá chém thớt nhắm vào tôi, cô hãy nói với ngài ấy một tiếng giúp tôi. - Bùi Tuấn thật sự khẩn cầu

Cô cũng không còn cách nào coi như nói một tiếng với Điền Chính Quốc cũng không mất mát gì với cô cả.

Trong trình tiến lên tầng cao nhất cũng không ai ngăn cản bởi họ không có gan làm chuyện đó

Trịnh Ân Phi đứng trước cửa phòng theo phép lịch sự cô liền gõ cửa. Giọng nói trầm bên trong vang lên cô liền vặn tay nắm cửa rồi tiến vào.

Trịnh Ân Phi cũng không ngỡ ngàng như lần đầu. Cô chậm rãi đưa đầu của mình vào trước rồi thuận tiện tiến vào trong, thói quen quay người đóng cửa lại.

Cô lén quan sát người đàn ông đang ngồi làm việc không thèm ngó lên nhìn cô một cái. Có một chút cảm giác mất mát trong lòng.

- Sao không tiến đến? Ân Phi - Giọng nam nhân lạnh lùng vang lên, mặc dù biết anh đang cắm đầu công việc

Trịnh Ân Phi ngạc nhiên cô thấy anh không ngước nhìn cô làm sao biết là cô đến

- Anh còn đang bận? - Thuận tiện cô liền ngồi xuống cái ghế sa lông mắc tiền

- Đợi anh một lát!

Trịnh Ân Phi vẫn ngoan ngoãn chờ anh trong lúc không có việc gì làm cô liền tựa người ra sau ôm chầm cái điện thoại xem cái gì đó. Trong phòng một mực yên tĩnh lạ thường, cả hai đều chút tâm vào phương tiện của riêng mình.

15 phút sau Điền Chính Quốc đậy nắp bút lại rồi đứng lên tiến về chỗ cô gái đang ngồi.  Cô còn chẳng thèm nhìn anh lấy một cái chỉ cầm cái điện thoại

- Ăn cơm!

Lại là giọng điệu ra lệnh.

Trịnh Ân Phi từ khi nào nhát nói với anh. Trong đầu cô liền mặc định nếu không chọc anh nổi giận là tốt nhất bởi vì cô biết hậu quả có lẽ còn thê thảm hơn Bùi Tuấn...

Phát hiện cô thờ ơ nãy giờ không nói không rằng anh có chút bực bội, cảm giác bị nữ nhân này không đếm xỉu đến thật khó chịu.

Hai người vẫn là yên tĩnh dùng cơm cho đến khi cô lên tiếng

- Bùi Tuấn đã chọc giận gì anh sao? - Cô ngậm đôi đũa rồi nhìn anh hỏi.

Ha! Anh đang chờ đợi cô nói trước nào ngờ cô nói chuyện với anh lại về vấn đề của tên thư ký ngốc nghếch kia.

- Liên quan gì đến em? - anh lại hỏi, chẳng phải do cô trả lời tin nhắn của anh quá nhạt là cho anh tức giận, tên thư ký kia lại nhiều lời anh liền phát tiết với anh ta.

- Em chỉ hỏi, nếu có thể anh tha lỗi cho anh ấy đi, bắt một người đàn ông đi lau dọn tolet nữ cũng không đúng lắm... - Cô chậm rãi nói rồi gắp một miếng thịt bò để vào chén của anh. Gương mặt nhìn anh tươi cười lấy lòng

Anh không đáp trả mà nhìn đôi đũa lúc nãy cô vừa ngậm lại bồi thịt cho anh ăn cảm giác anh không hề thấy bẩn mà lại thích thú. Những con người như anh cao cao tại thượng dĩ nhiên thích sạch sẽ nhưng chỉ cần là người phụ nữ anh để ý thì có là gì.

- Không nói nữa, ăn đi.

Điền Chính Quốc cũng ăn rồi bỏ vào chén cô rất nhiều rau xanh. Anh đang bực sao? Phát tiết lên thức ăn không cho cô thịt hả? Đồ nhỏ mọn.

- Những ngày sau em đều mang cơm cho anh đi!

- Hả? Không được, đầu tuần sau em chính thức nhận việc không rảnh rỗi!

Điền Chính Quốc nghe xong lại cau mày, anh không thích nha. Cô là của anh, thời gian của cô cũng là của anh.

- Nghỉ đi! Em mỗi ngày đưa cơm cho anh, anh liền trả lương cho em! - Anh bá đạo ra điều kiện

- Anh nói bậy cái gì vậy, công việc không phải trò chơi muốn thì đi không thích thì nghỉ, sao có thể...

Chưa đợi cô nói hết câu anh liền nói tiếp.

- 10 triệu một ngày?

- Anh làm em bực rồi đó! - Cô tức giận bĩu môi rồi bỏ đôi đũa xuống

- 20 triệu một ngày.

- Anh định thao túng thời gian của em sao? Đó là ước mơ em học tập là để có hôm nay anh như vậy là không tôn trọng em!

- 50...

Điền Chính Quốc định trả giá tiếp lại bị Trịnh Ân Phi đặt một tay trên môi của anh ngăn cản nên lời chuẩn bị nói đều nuốt vào trong.

- Ăn cơm đi, nếu không em liền quay về không nói chuyện với anh nữa.

Điền Chính Quốc thấy cô mất hứng liền không ép buộc cô, coi như buổi tối cô sẽ bồi anh ăn cũng không sao. Nhưng thiếu mất buổi trưa, anh phải nghĩ cách để cô đền bù thiệt hại.

[EUNKOOK-FULL] - Em Thua Thật Rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ