Điền gia.
Cả nhà đều nghe nói Trịnh Ân Phi sẽ trở về nên mọi người tất bật chỉnh chu lại nhà cửa, tập trung hết tại phòng khác chờ đợi cô.
Trịnh Ân Phi mang cháu chắt của Điền gia ở bên ngoài như vậy làm sao họ yên tâm. Nay cô đã trở lại họ nhất định chăm sóc cô chu đáo. Còn có tạ lỗi vì để cô chịu uất ức suốt thời gian qua.
Bên ngoài là tiếng xe truyền vào. Rồi tiếng mở cửa.
Trịnh Ân Phi tay khoác lên tay Điền Chính Quốc, cô trong bộ váy ngủ ở nhà trở về. Còn có cái bụng nhô ra phía trước. Cô có chút ngượng ngùng. Người hầu hay là ba mẹ Điền, ông nội đều ngồi ở đây. Vậy mà cô lại đang trong bộ dạng vừa ngủ dậy. Thật mất mặt mà.
- Đều tại anh! Nếu anh để en thay bộ quần áo chỉnh chu một chút thì đâu có như bây giờ - Trịnh Ân Phi giận dỗi bĩu môi đánh quả đấm nhẹ lên tay Điền Chính Quốc.
- Có sao đâu! Bà xã, em là đẹp nhất, ai dám chê em? Nếu anh không nhanh chóng mang em về có phải em lại chạy trốn. Người thiệt thòi lại là anh. - Điền Chính Quốc miệt mài nói.
Trịnh Ân Phi lại thở dài.
- Ân Phi, lại đây ngồi xuống đi con! - Bà Điền xúc động quá liền rơi nước mắt.
Trịnh Ân Phi cảm thấy vô cùng có lỗi nha. Dù sao cô giận anh vì mấy chuyện đó nhưng không ngờ bỏ đi mà không một tiếng nào lại khiến mọi người lo lắng đến vậy.
Trịnh Ân Phi ngồi xuống ghế.
- Ông nội, ba mẹ! Con xin lỗi. Đi mà không nói mọi người lấy một tiếng. - Cô cúi đầu nhận lỗi.
- Ân Phi. Tại sao phải xin lỗi. Gia đình này mang ơn con, lại còn để cho con chịu uất ức. Là người lớn như chúng ta không biết dạy con cháu nên mới ra như vậy. - Ông nội thở dài
- Ân Phi. Gần đây con sống bên ngoài có tốt không? Đứa bé như thế nào? - Ba Điền ân cần hỏi.
- Con sống rất tốt, đứa bé cũng vậy.
- Trở về bình an là tốt rồi. - Mẹ Điền lại nói
- Ân Phi. Ta không cách nào bù đắp cho con. Lúc con đi ta đã quyết định hôn nhân của tụi con có thể tự mình xử lý. Nay con đã trở về. Con có chấp nhận Tiểu Quốc một lần nữa hay không? Có thể cho nó một cơ hội hay không? - Đại ý của ông nội có thể là chuyện ly hôn nếu bây giờ cô muốn vẫn có thể.
- Con một lần nữa chấp nhận anh ấy, một lần nữa tin tưởng anh ấy và một lần nữa lại yêu anh ấy. - Trịnh Ân Phi đặt tay lên tay của Điền Chính Quốc
Anh nãy giờ vẫn im lặng. Khi nghe ông nhắc đến chuyện này lòng anh lại dậy sống nhưng anh không còn gì níu kéo cô bằng tình yêu cả. Anh nguyện để cô đánh trả còn hơn phải buông tay. Nhưng Trịnh Ân Phi rộng lượng tha thứ còn yêu anh. Cô gái tốt như vậy sao anh lại không nhận ra sớm.
Anh nhìn mặt cô mỉm cười ôn nhu.
- Vậy thì tốt rồi. Ta sẽ chuẩn bị thuốc bổ cho con. Còn quần áo cho cháu ta nữa. Không biết nói là trai hay gái. Ta thích cháu gái đáng yêu lại thích đứa bé trai nghịch ngợm. Làm sao đây? - Bà Điền cao hứng. Mong chờ giây phút này của bà đã lâu lắm rồi.
- Mẹ à. Cô ấy đã khám thai. Là song thai, có thể là bé trai và bé gái. - Điền Chính Quốc nói
- Vậy thì tốt quá. Ngày mai ta đi trung tâm thương mại mua thật nhiều quần áo. Ta rất mong chờ.
Tất cả mọi người đều vui vẻ. Đêm đoàn tụ khó quên.
Trịnh Ân Phi sau khi trò chuyện với cả nhà cô cùng chồng về lại phòng ngủ. Bước đến cửa cả người đều khựng lại. Chuyện của ba tháng trước cứ ngỡ như ngày hôm qua lí ức lại hiện về.
Điền Chính Quốc không nhận ra cô có nữa điểm thất thường. Liền kéo tay cô vào phòng ngủ.
Trịnh Ân Phi ngạc nhiên.
Căn phòng đã hoàn toàn thay đổi. Bức trường màu trắng nay đã thay màu xanh da trời nhàn nhạt mát mẻ. Cái giường lúc trước màu đen lại thay bằng giường màu hạt dẻ, lại có phần to hơn một chút. Tất cả vật dụng đều thay đổi. Còn có bức ảnh to lớn chiếm một khoảng tường rất to. Là ảnh cưới của cô và anh đang hôn nhau trong nhà thờ. Vì bọn họ lúc trước không có đi chụp ảnh cưới chỉ. Có một vài bức lúc đám cưới diễn ra mà thôi.
- Em Sao vậy? Không thích cách trang trí phòng như vậy sao? - Điền Chính Quốc nhìn cô không tập trung hỏi.
- Không. Em rất thích.
- Mau đi tắm, đã trễ rồi.
Sau khi thúc giục Trịnh Ân Phi đi tắm Điền Chính Quốc thay bộ quần áo ở nhà. Rồi nằm trên giường chờ cô.
Khoảng mấy phút sau Trịnh Ân Phi đi ra.
- Lại đây. - Anh chỉ phần chỗ trống anh đã chừa lại cho cô.
Cô cũng ngoan ngoãn bước tới. Anh giở chăn lên cho cô chui vào. Người cô nhỏ nhắn khép nép tựa vào lòng ngực của Điền Chính Quốc.
Anh thơm lên trán cô một cái.
Cả hai yên lặng cảm nhận nhịp tim của nhau.
- Phi Phi. Anh nhớ em, những tháng trước đây anh luôn nhớ em. Anh luôn nghĩ về em. - Điền Chính Quốc giọng nói dịu dàng lại mở miệng.
- Em cũng rất nhớ anh. Em muốn bỏ tất cả cơn giận của mình mà đến với anh nhưng em lại sợ anh ghét bỏ em. Anh lại nói anh yêu không phải là em. Em rất sợ. - Trịnh Ân pHi mới đó đã rơi lệ. Những giọt nước mắt rơi xuống vào áo của anh.
- Phi Phi. Anh xin lỗi. Anh đã làm em đau. Anh yêu em, yêu rất nhiều em biết không? - Anh xiết chặt vòng ôm kéo cô lại gần anh hơn.
- Em cũng yêu anh. Rất muốn ở gần anh.
- Vậy thích mặc quần áo hay không mặc quần áo hơn? - anh lại cười nham hiểm nhìn cô gái trong lòng
- Anh đáng ghét!
- Lâu nay anh phải nhịn đấy em biết không?
...........
-----
Gần end nên au đang suy nghĩ cái kết có thể hai ba ngày mới ra tiếp được. Mấy bạn đừng hối au nhé. Tại chất xám cứ chạy đâu rồi. :))
![](https://img.wattpad.com/cover/152003029-288-k749744.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[EUNKOOK-FULL] - Em Thua Thật Rồi!
RomanceTruyện: Em Thua Thật Rồi! Tác giả: MrV. Tình trạng: Hoàn Thành. Thể loại: Ngược, sủng, lãng mạng. Nội dung: Ở chap đầu bạn có thể tham khảo. Nhân vật: Điền Chính Quốc - Trịnh Ân Phi. Lời tác giả: Sau một thời gian đắng đo Au quyết định lấy tên củ...