Chương 25: Tiệc 3

677 54 4
                                    

Chiếc xe sang trọng đến trước bến đậu của du thuyền. Đây quả thật là một chiếc thuyền to lớn đèn vô cùng lấp lánh, chiếu cao cũng bằng một tòa nhà.

Hai bên thảm đỏ có rất nhiều phóng viên. Điền Chính Quốc lịch lãm bước xuống, sau đó quay lưng ưu nhã nắm tay vợ của mình để cô tiện đà mà xuống xe. Các máy ảnh bắt đầu tập trung vào hai nhân vật trẻ tuổi này. Một người khí chất lạnh lùng gương mặt vô cùng điển trai còn một người thì như tiên giáng trần trong bộ váy trắng thuần khiết.

Cả hai nhanh chóng trở thành tâm điểm. Cô vui vẻ khoác tay anh đi trên tấm thảm dẫn vào du thuyền. Ánh mắt của mọi người thì luôn dõi theo cặp đôi này.

Vừa vào sảnh lớn là có thể nghe được tiếng nhạc violet êm tai hòa cùng tiếng nói của mọi người. Bên trong hội trường rất nhiều khách quý cùng nhân vật nổi tiếng trong giới kinh doanh đi kèm theo là những mỹ nhân trong bộ váy dạ hội đẹp đẽ. Phía trước là cái sân khấu lớn, bên trái là những bàn thức ăn thượng hạng, bên phải là rượu cùng trái cây. Đèn đuốc rất sớm tỏ. Chính giữa còn có đài tượng băng rất đẹp

Phục vụ mang khay chứa những ly rượu thượng hạn đến. Trịnh Ân Phi cầm một ly rồi sang bên bàn kia đổi rượu thành nước trái cây cùng màu có vị nho cho Điền Chính Quốc, anh luôn theo dõi cô, khi cô tiến về cần rượu trong tay anh mĩm cười

- Làm gì vậy?

- Ông nội nói nếu tối nay tôi lãnh được hết rượu của anh ông sẽ cho tôi giấy tờ đất! - Trịnh Ân Phi thì thầm vào tai anh

- ... -_- Mặt Điền Chính Quốc giống như cạn lời với cô

Tuy cô chỉ có 1m6 anh lại đến 1m8 cô mang giày cao gót cũng chỉ đến ngang vai anh, nên cô phải hơi nhón chân lên. Hình ảnh này làm cho nhiều người bắt gặp. Xung quanh có nhiều tiếng bàn tán, cặp đôi này trai tài gái lại có sắc vô cùng xứng đôi

- Xin chào Điền tổng! - Một người đàn trung niên đi đến bên cạnh anh rồi mĩm cười đưa ly rượu đến cạn ly

- Chào ngài Ly tổng, công việc của ngài dạo này có thuận lợi không? - Điền Chính Quốc một mực cười xã giao rồi hỏi han

- Vẫn rất tốt, nhờ dự án hôm trước kết hợp cùng Điền thị tôi cũng thu vào một nguồn lớn, rất cảm ơn cậu. Đây là Điền phu nhân sao? Trông rất xinh đẹp - Ông ta nhìn sang Trịnh Ân Phi đứng bên cạnh

Trịnh Ân Phi mĩm cười cuối chào ông. Ông ta cạn ly với Điền Chính Quốc cô thay anh uống hết rượu trong tay.

Cứ hết Lý tổng, lại sang Hạ tổng, Đường tổng rồi ... tổng. Mỗi người một ly thời gian trôi qua làm cho cô đã hơi say men rượu. Nhưng tửu lượng của cô cũng không tệ nên gương mặt chỉ có hơi ửng hồng, cô vẫn ý được mọi thứ xung quanh.

- Say rồi sao? - Điền Chính Quốc liếc nhìn coi gái nhỏ bên cạnh

- Không hề! - Trịnh Ân Phi trả lời rất dứt khoác

- Vậy sao? Hiện tại tôi phải tiếp thêm nhiều người nữa. Vị khách quan trọng vẫn chưa xuất hiện em mới uống một xíu như vậy làm sao lấy giấy tờ đất của ông đây? - Anh nhếch môi khinh thường cô

- Tôi có thể đấy, anh đừng khi dễ tôi.

- Hiện tại sang bên kia nghỉ ngơi một chút, lát nữa tôi sẽ quay lại.

- Không, nếu anh uống rượu mấy mảnh đất của tôi bay mất thì sao? Tôi muốn đi cùng anh cơ - Trịnh Ân Phi một mực níu kéo tay anh cô không muốn rời đi. Người khác nhign vào họ sẽ nghĩ cô đang làm nũng với chồng mình, bọn họ thật hạnh phúc

- Tôi không uống rượu, em đừng lo, sang bên kia ngồi.

Mặc dù như vậy cô cũng không yên tâm nhưng anh vẫn ấn cô ngồi xuống cái ghế bên kia, một gốc khuất có bàn cô đang ngồi là cạnh cửa sổ rất thoáng mát, anh cố tình tìm chỗ như vậy vì nãy giờ ánh mắt của một số người đàn ông vẫn đang chú ý đến cô. Nhìn họ thèm thuồng mà anh sôi máu chỉ là không thể hiện ra ngoài, nếu có thể giấu cô đi anh đã làm từ lâu rồi. Bên trong có rất nhiều cô gái xinh đẹp hơn cô gái ngốc nghếch Trịnh Ân Phi này sao không chú ý mà lại để tâm đến vợ anh? Thật không thể chịu được. Hiện tại cho cô yên phận ở trong một góc như vậy chẳng phải rất tốt sao? Yên tâm rời đi, Trịnh Ân Phi chóng hai tay nâng mặt nhìn ngắm biển ngoài kia. Gió rất thoáng mát làm tóc cô bay bay. Mắt cô nhắm lại hưởng thụ mọi thứ.

Phải chi ngày nào cô cũng sống an nhàn, không phải chịu đau đớn hay bất cứ cái gì cùng người cô yêu. Cho dù anh không yêu cô nhưng cô vẫn giữ tình cảm của mình trong lòng, chôn sâu cho đến khi cô chết, anh không yêu cô cũng không sao chỉ cần cho cô một chút ôn như là cô vui rồi.

Trịnh Ân Phi vì men rượu cay xè mà ngủ gật lúc nào không hay. Một cô gái mang váy trắng, mái tóc dài đến lưng trải trên bờ ba trắng tuyết, gió thổi tóc cô bay nhẹ, lướt qua khuôn mặt. Ngồi trên bộ bàn ghế bên ngoài là của sổ có biển cùng bầu trời tối đen có vài ngôi sao đang tỏa sáng.

Một người đàn ông khôi ngô, tuấn tú nhẹ nhàng kéo ghế ngồi đối diện cô. Trịnh Ân Phi không hề hay biết vẻ đẹp của mình đang được người đối diện ngắm nhìn. Chàng trai vội vã mĩm cười nhìn cô. Cô rất dễ thương anh để ý từ khi cô ngồi đây nãy giờ. Liền ngồi xuống đối diện cô, trong bàn tiệc mỗi người có thể tùy tiện chọn một chỗ ngồi, anh cũng vậy rất tự nhiên ngồi xuống, cô cũng không thấy phiền có đúng không?

Trịnh Ân Phi mơ màng mở đôi mắt xinh đẹp của mình ra vì ngồi đây khá lạnh mà cô cũng tỉnh hơn một chút rồi nên định mở mắt rồi đi tìm Điền Chính Quốc. Đối diện cô là một người đàn ông đẹp trai mà gương mặt này với cô rất quen thuộc. Cô lắc lắc đầu rồi nhìn anh chàng thêm một lần nữa.

- Học trưởng?

- Lâu rồi không gặp em Ân Phi! - Người đàn ông trước mặt cũng chống một bên mặt nhìn cô hơi nghiêng đầu mà cười ôn nhu...

------
Au tiếp tục thả thính trong truyện đây mấy cậu nhận được chưa? ^^

[EUNKOOK-FULL] - Em Thua Thật Rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ