Chương 40: Bar

699 59 4
                                    

Đầu tiên cô Hoàng và cô Trịnh hướng đến đó chính là trung tâm thương mại.

- Cậu có mang thẻ tín dụng không? - Hoàng Ân Phi hỏi

- Có

- Chồng cậu không cho cậu thẻ hả?

- Tớ không muốn dùng nên cất trong ví, nó vẫn ở đây!

- Vậy lấy nó ra. Chồng cậu giàu có như vậy cậu tiêu tiền thật nhiều để anh ta tức chết!

- Nhưng mà tớ không cần cái gì cả, lấy gì mà tiêu tiền.

- Nghe tớ! - Hoàng Ân Phi nói xong liền kéo cô đi sang các thương hiệu bán quần áo nổi tiếng

Hai cô gái vào trong nhìn thấy cái gì liên mua cái đó, tốt nay họ đi chơi mà nên liền mua vài bộ quần áo, không phải vài mà cả chục bộ.

Hai người là stylist cho nhau thử không biết bao nhiêu. Nào là giày, túi xách, váy, áo...

Hoàng Ân Phi chỉ cho cô mang cái đầm hai dây màu hồng kia. Cô nhất quyết không chịu nhưng bị ép buộc quá nên đành mang. Mặc dù trời rất lạnh cô ấy cũng phối cho cô thêm cái choàng lông màu trắng thanh lịch. Cũng không lạnh lắm chỉ có phần chân gió hơi lùa vào.

Rồi họ sang quầy trang sức, mua rất nhiều nữ trang, Trịnh Ân Phi mua cho mẹ chồng một cái vòng cẩm thạch, mua cho bố Điền cái cà vạt, cho ông nội nhân sâm. Còn tên chồng trứng thối kia dẹp sang một bên.

Cả hai cô gái đi hết một buổi chiều càng quét toàn bộ trung tâm thương mại, rất nhiều thứ phải nhờ người mang về giùm rồi tiếp tục đi chơi

Lúc này tại Điền Thế.

Điền Chính Quốc vẫn đang tập trung vào công việc mà không biết tài sản của mình đã đi bao nhiêu rồi.

Bùi Tuấn gõ cửa đi vào trong vẻ mặt có vẻ lo lắng

- Chủ tịch, ngân hàng vừa gọi điện thoại báo số tiền trong thẻ tín dụng của thiếu phu nhân lên đến 50 triệu rồi, họ cần xác nhận số tiền. - Bùi Tuấn vào báo cũng thấy thiếu phu nhân có phải đang chơi quá lớn rồi không.

Điền Chính Quốc nghe được liền nhếch môi cười, cứ tưởng cô vợ này không biết tiêu tiền, không biết ăn chơi là gì ai ngờ cũng có ngày hôm nay anh tận mắt chứng kiến.

- Xác nhận với ngân hàng cứ để cô ấy muốn làm gì thì làm, dù sao tài sản của tôi cũng rất nhiều cô ấy cũng không có năng lực tiêu hết... - Điền Chính Quốc lại phóng khoáng nói

Bùi Tuấn không dám chậm trễ công việc của Điền thiếu phu nhân nên anh ta lập tức đi báo cho ngân hàng, hai vợ chồng này một người thì tiêu tiền một người thì phóng khoáng để vợ yêu của mình làm gì thì làm...

Bên kia sau khi ăn tối tại một nhà hàng sang trọng cùng bàn thức ăn hảo hạng Hoàng Ân Phi kéo Trịnh Ân Phi đi đến quán bar gần bờ biển. Ngồi trên xe Hoàng Ân Phi thì tập trung lái xe còn Trịnh Ân Phi thì tựa đầu vào cửa sổ hít thở một chút không khí.

Cô nhìn thấy ngọn hải đăng ngoài kia, biển một màu đen thẩm phía chân trời kia chẳng thấy đâu, còn có tiếng sóng hát rì rào như một khúc nhạc êm dịu,  có cái nhà thờ màu trắng nơi mà lúc trước cô cùng Điền Chính Quốc kết hôn, vậy mà đã hơn hai, ba tháng cô sống cùng anh. Mọi chuyện cứ một thước phim quay ngược trong tâm trí của cô. Vui cũng có mà buồn thì lại nhiều hơn.

Nhắm đôi mắt cay xè lại, một giọt lệ lăn dài trên má. Không biết cuộc hôn nhân này đến khi nào mới có điểm dừng...

- Cậu lại buồn? - Hoàng Ân Phi đánh mắt sang cô bạn thân

- Ừ... tớ nghĩ lại mọi chuyện. Từ quá khứ đến hiện tại tớ không biết mình có bao nhiêu ngày hạnh phúc - Giọng nói buồn tủi của cô gái vang lên, làm không khí trong xe trầm xuống

- Tớ luôn bên cậu, hôm nay hãy chơi hết mình được chứ?

Cả hai dừng xe tại quán bar Galaxy.

Nơi này toàn tụ tập dân chơi thứ thiệt, tầng hầm là nơi xô bồ nhất còn tầng 1 và tầng hai thì yên tĩnh hơn có thể ngắm biển. Nhưng đáng tiếc nơi đó hai người con gái không ghé vào mà trực tiếp xuống tầng hầm.

Họ ngồi trên quầy, gọi một chai rượu nho dành cho phụ nữ dễ uống nhưng cũng rất dễ say.

Không khí náo nhiệt từ khi DJ xuất hiện trên sàn âm nhạc. Mọi người háo hức nhảy nhót vui vẻ như là một lễ hội lớn. Những cô gái ăn mặc mát mẻ nhảy điệu nhảy trên cái cột cao kia, những người còn lại ở trên sàn hay trong bàn rượu đều hòa mình theo dòng nhạc. Nhưng vẫn là Trịnh Ân Phi không vui.

Rượu vào làm cho cô say, cô bắt đầu uống rất nhiều cho dù bạn thân bên cạnh khuyên nhũ thế nào cũng không dừng lại hiện tại đã lên đến ba chai rồi.

Điền Chính Quốc hôm nay tan tầm rất trễ tầm 9h anh mới về đến nhà. Quản gia lập tức nói với anh cô vợ yêu quý còn chưa trở về, đi biệt tâm từ chiều đến giờ vẫn chưa về, gọi mấy chục cuộc mà không nghe máy.

- Lập tức điều tra lần cuối Trịnh Ân Phi kia dùng thẻ tính dụng là ở đâu cho tôi - Điền Chính Quốc bực bội gọi cho thư ký Bùi Tuấn.

Anh ta không chậm trễ mà đi tìm hiểu tầm 10 phút sau liền gọi báo cho anh biết là một quán bar gần biển

Tự mình lái xe ra khỏi nhà đến quán bar đó. Trong lòng một cỗ tức giận, tiêu tiền như nước hiện tại lại đi quán bar tối rồi vẫn chưa về. Sau này nếu có con cái không biết cô ta có vắt chân lên cỗ chạy đi chơi để mình anh nuối con không?

Một người là vợ của Điền Chính Quốc này, là cháu dâu của Điền gia hiện tại ra ra vào vào quán bar, mặt mũi của anh để đâu, người ta nhìn vào lại nói anh không biết dậy vợ. Hừ.

Nơi đó là dành cho những người ăn chơi cũng là nơi rất nguy hiểm cô là con gái đến đó lỡ như xảy ra chuyện gì thì anh biết làm sao. Trong lòng lại thêm một cây củi nữa đốt vào.

Vội vàng tăng tốc đến quán bar Galaxy
....

[EUNKOOK-FULL] - Em Thua Thật Rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ