Chương 22: Bạn Thân Trở Lại 2

743 60 4
                                    

Sáng hôm sau

Trịnh Ân Phi dậy sớm để đến sân bay, Điền Chính Quốc đã dậy trước cô để đi chạy bộ. Cô nhanh chóng leo lên xe để đến sân bay vì không muốn trễ hẹn nên rất gấp rút

Ngồi trên xe nhớ lại một vào chuyện của quá khứ, cô cùng Hoàng Ân Phi lúc đi học thường xuyên đi chung với nhau. Có một lần cô đến trễ mà hôm ấy lại có giáo viên dạy thế rất nghiêm khắc cô bị phạt đứng ngoài hành lang. Hoàng Ân Phi cũng chẳng vừa, quậy phá máy cái ống nghiệm làm giáo viên kia phạt.

- Cậu ra đây làm gì? - Trịnh Ân Phi thắt mắt hỏi

- Tớ quậy phá quá, bà cô già kia cũng phạt tớ như cậu, làm sao tớ để cho Ân Ân đứng ở ngoài một mình được - Hoàng Ân Phi vui vẻ nói với cô

Cả hai đứa cùng cười phá lên

Rồi một ngày cô nói với cô ấy rằng cô đã để ý Điền Chính Quốc, cô ấy lại nói cô không có mắt

- Anh ta có gì tốt đâu? Ngoài cái đẹp trai với tài giỏi thì không có gì nữa - Hoàng Ân Phi không phục nói

- Hai cái đó không quan trọng hả cô nương?

Thời gian lại tiếp tục trôi qua cho đến khi tai nạn xảy ra, cô cùng cô ấy ra nước ngoài bí mật chữa bệnh. Bao nhiêu nỗi đau cùng nước mắt cũng nhờ người bạn thân này lau giúp. Có lúc kiệt sức muốn gục ngã thì cô ấy lại động viên. Chỉ bờ vao gầy ấy cô dựa vào lúc ấy. Cô luôn biết ơn Hoàng Ân Phi

Cuối cùng cũng đến sân bây. Dòng người tấp nập qua lại, có những người ngoại quốc bỡ ngỡ nơi đắt khách quê người. Có người lại vô tư ôm ấp người thân xa nhau bấy lâu nay...

Cô chợt thấy bóng dáng mảnh mai. Hoàng Ân Phi mặc quần jean bạc cùng áo trễ vai để lộ xương quai xanh đẹp đẽ, mang giày cao gót. Tóc trước đã cắt còn phía sau lại uốn xoắn. Mang một cặp kính đen, kéo theo vali. Nhìn rất .... 'quý tộc'

- Phi Phi - Trịnh Ân Phi mừng rỡ chạy đến ôm lấy cô bạn thân

- Bé điệu của tớ, rất nhớ cậu nha. Sao lại mít ướt vậy?

- Hic... do tớ nhớ cậu - Trịnh Ân Phi đã rớt nước mắt từ khi nào.

- Hazz tớ biết cậu nhớ tớ như đừng có sến sẩm như vậy chứ!

Cả hai cùng nhau đi ra khỏi sân bây

- Giận cậu vì không bề dự đám cưới của tớ - Trịnh Ân Phi bĩu môi nói

- Cậu cũng biết tớ bận việc mà - Hoàng Ân Phi áy náy, thời gian đó cô ở nước ngoài cũng bề bộn công việc mặc dù có nhận thiệp cưới nhưng nếu lúc đó quay về cô không còn cơ hội làm công việc mình yêu thích nữa

Cả hai cùng lên xe của Trịnh Ân Phi. Nghe nói Hoàng Ân Phi đã đặt phòng tại khách sạn Night nên đưa cô ấy về cất va li rồi tiếp tục đi chơi

Cả hai cùng nhau dạo phố, đi trên con đường đầy nắng ấm và xô bồ

- May cho cậu hôm nay tớ đã thử việc xong, tuần sau mới có kết quả nên tớ mới có thời gian đi chơi với cậu - Trịnh Ân Phi vừa ăn cây kem vừa nói

- Cậu đi làm? Chẳng phải ở nhà làm Điền phu nhân là tốt rồi sao? - Hoàng Ân Phi

- Tớ muốn dùng tiền do chính mình làm ra kia!

- Chaaa! Ân Ân lớn rồi ta!

- À quà của tớ đâu?

- Lúc nãy khi cậu vào nhà vệ sinh tớ đã đưa hộp quà cho chú tài xế mang về rồi. Cậu sẽ rất bất ngờ! - Hoàng Ân Phi lại gương mặt nham hiểm nhìn cô mà nói. Trịnh Ân Phi lại có cảm giác không hay

Rồi hai cô gái trẻ đi dạo hết các con đường, sự thay đổi khá lớn, rồi họ cùng chụp hình, sau đó lại ăn uống. Bao nhiêu kỷ niệm ùa về với thực tại

Cuối cùng ánh tịch dương cũng chiếu lên con sông Hàn, hai cô gái ngồi trên cái ghế đá ngắm mọi thứ xung quanh, Trịnh Ân Phi vui vẻ dựa vào vai của Hoàng Ân Phi.

- Phi Phi, tớ nhớ cậu lắm! - cô gái họ Trịnh lại nhõng nhẽo

- Cậu biết không? Đêm tân hôn anh ấy nói với tớ nếu tớ yêu anh ấy trước thì tớ sẽ phải đồng ý ly hôn. Cậu không biết cảm giác đó đâu, rất tuổi thân, rất buồn. Tớ tự nói với lòng rằng tớ đã thua, thua trước khi trò chơi bắt đầu! Rồi những ngày tiếp theo anh ấy luôn tỏ thái độ chán ghét tớ. Có lúc anh rất hiền rất ôn nhu nhưng cũng có lúc thằng tay rạch mạnh vết thương trong lòng tớ. Tớ không muốn bản thân mình phải khổ sở như trước. Tớ muốn mình đừng yêu anh ấy. Nhưng ... không thể. Tớ lo sợ một ngày nào đó cô gái kia trở về. Có phải... có phải anh ấy sẽ bỏ tớ không? - Trịnh Ân Phi đã khóc ra nước mắt. Cô đem mọi thứ nói cho bạn thân mình biết. Vì nếu không nói ra sẽ chẳng thể nào tốt lên bao nhiêu cả.

Hoàng Ân Phi đã thấy mặt cô bạn mình lắm lem nước mắt liền dùng khăn lau giúp cô

- Sao cậu không độc thân như tớ?

- Lại chọc tớ nữa rồi!

Thời gian lại một lúc trôi nhanh hơn

Tiễn Hoàng Ân Phi về khách sạn cô liền về nhà đã 8h tối. Chạy thẳng lên phòng phát hiện không có Điền Chính Quốc cô lại thở phào nhẹ nhõm

Thay xong quần áo ngủ. Trịnh Ân Phi liền mở hộp quà đặt trên bàn

Hộp quà màu đỏ rất tươi, còn đính thêm cái nơ to ở chính giữa.

Trịnh Ân Phi rất thích bốc quà nên cô vô cùng hồi hộp muốn biết bên trong là cái gì. Mở ra liền thấy một tấm thiệp

Chúc cậu chồng một đêm vui vẻ! - Hoàng Ân Phi

Trịnh Ân Phi mỉm cười. Mở tờ giấy trắng bộc phía trên ra.

Là một bộ váy ngủ màu đen viền ren gợi cảm. Còn có cài tai thỏ cùng với tất chân kiêu gợi. Trịnh Ân Phi khuôn mặt sợ hãi cầm chiếc váy hai dây lên ngắm nghía. Nó hở ngực, hở cả chân, mặc như không mặc. Cái cô bạn bá đạo này, tặng gì không tặng lại tặng váy ngủ

Cô đứng dậy thử ướm cái váy vào thân mình đứng trước gương

- Em định mặc cái váy đó để câu dẫn anh đêm nay sao?

Điền Chính Quốc cười khẩy nhìn cô. Giọng nói của anh làm Trịnh Ân Phi giật mình, sao anh vào phòng mà cô không biết. Cô đỏ mặt bỏ cái váy vào lại trong hộp, nhanh chóng dùng cái nắp đóng lại.

- Sao vậy?  Em cứ mặc đi, anh không ngại khi nhìn em như vậy!

Điền Chính Quốc tiến lại gần thì thần vào tai cô. Trịnh Ân Phi thầm mắng con nhỏ bạn thân trời đánh kia. Anh hiểu lầm cô mất rồi. Mặt cô đã đỏ như trái cà rồi

- Không! Anh hiểu lầm rồi, đây là bạn tôi tặng tôi không hề biết chuyện đó. Anh đừng nhích lại gần tôi như vậy

Trịnh Ân Phi đã bắt đầu xù lông rồi, cô vội vàng đi ra khỏi phòng xuống bếp uống nước.

Điền Chính Quốc nhìn bộ dạng đáng yêu của cô liền cười trong lòng.

[EUNKOOK-FULL] - Em Thua Thật Rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ