Chương 6: Ích Kỷ

769 73 2
                                    

Trịnh Ân Phi chợt thấy lạnh cả sống lưng, người đàn ông sau lưng tĩnh lại lúc nào vậy? Anh ta đã nghe được gì rồi? Anh có biết cô hôn trộm anh không? Anh ta sẽ hiểu lầm cô mất, phải làm sao đây? Chợt nghe tiếng động ở phía sau, cái chăn trên giường rơi ra người đàn ông dùng ánh mắt nghi ngờ khó hiểu nhìn cô.

- Lúc nãy cô vừa nói gì? Lập lại cho tôi nghe - Anh lớn tiếng hỏi cô, rồi dùng tay giật cánh tay của Trịnh Ân Phi, bắt cô quay người lại đối mặt với anh

Trịnh Ân Phi bất ngờ, cô lo sợ không biết nên nói gì, lúc nãy trộm hôn anh một cái nữa, cô không còn mặt mũi nào mà đối mặt với anh cả. Cô cuối đầu thấp nhất có thể rồi né tránh ánh mắt nhìn vào như bị lửa đốt kia. Cô bối rối suy nghĩ lý do, cô phải lấy lí do gì mới hợp lý đây? Không thể nói thật được.

- Tôi đang hỏi cô đấy. Điếc hả? - Anh hung dữ hỏi cô, anh muốn biết sự thật. Cô nói như vậy, hành động như vậy là có ý gì?

- Em... thật ra ... - Trịnh Ân Phi cố tình câu giờ để trốn khỏi anh. Cô ngập ngừng

Cô nhanh tay vặn vẹo tránh bàn tay đang bốp chặp cổ tay cô. Rất đau nha! Anh thật không biết thương hoa tiếc ngọc. Nhưng dễ gì thoát khỏi anh, thấy cô không có ý định trả lời anh càng mạnh tay hơn làm cho Trịnh Ân Phi lui về sau mấy bước anh cũng tiện thế mà ép cô về phía bức tường.

- Cô đừng hòng né tránh! Nói mau! Hành đồng vừa rồi cùng với lời nói đó là gì? Hả? - Anh tức giận, cô ta làm gì mà phải như vậy? Dám làm không dám nhận. Anh lòng nôn nóng muốn biết câu trả lời. Cô ta lẽ nào có tình cảm với anh?

- Em... chỉ là anh cùng học trưởng của em có nét giống nhau nên mới nhầm tưởng anh với anh ấy mới nói như vậy thôi. Chứ không có gì cả - Cô ngẩn đầu mạnh dạn đối diện với anh rồi đến cuối cùng lại cúi đầu sợ anh nổi giận. Trong lúc đường cùng thế này như thế nào có thể thoát được cô liền nói.

Người kia chậm rãi tiêu hóa lời nói vừa rồi! Cô ta nhầm anh với người khác! Thật nực cười! Trong lòng anh nảy giờ đang mong chờ câu trả lời này thôi sao? Cô hay lắm! Thành công làm cho anh nổi giận rồi. Anh bốp chặt cái cằm mảnh mai kia, ép cô đối diện với gương mặt tức giận của anh

- Cô dám tơ tưởng tôi với thằng đàn ông khác, nếu người nằm đây không phải là tôi mà là hắn ta có lẽ cô đã leo lên giường của tôi rồi có đúng không? Cô ti tiện tới mức này sao? - anh dùng giọng nói kinh bỉ chỉ trích cô.

- Em ti tiện? - Cô sửng sốt hỏi ngược lại anh. Cô chỉ muốn che giấu bí mật này, vì như vậy cô bất đắc dĩ mới nói như vậy. Không ngờ chỉ vì nó mà cô lại trở nên ti tiện trong mắt anh. Cố nén nước mắt một lần nữa. Nhưng hốc mắt kia đã đỏ lên.

- Cô cũng đã có người trong lòng thì chúng ta ly hôn cô thấy thế nào? Tôi và cô đều có cuộc sống thỏai mái sau này. - anh cười lạnh mà đề nghị với cô

Thì ra vẫn là vì chuyện ly hôn, vẫn muốn xa cô, vẫn muốn cùng cô không có một xu quan hệ. Anh yêu cô gái kia đến mức cô ta đã đi lâu như vậy mà anh còn nghĩ đến mà chẳng thể nào quên được. Nhưng cô thì không thể buông tay anh. Nghĩ đến đây cô mạnh mẽ nhìn thẳng vào đôi mắt kia mà nói

- Ly hôn? Anh đừng có mơ, chức Điền thiếu phu nhân cao cao tại thượng như vậy tại sao tôi phải bỏ chứ? Sau này tôi sẽ là Điền phu nhân... chẳng phải rất thú vị sao. Chỉ mình anh sung sướng với cuộc sống sau này chứ tôi thì không... - Cô nói đến đây thì không thể tuôn ra thêm lời nào nữa. Cô im lặng rồi cắn chặt môi.

Trong mắt anh cô đã ti tiện như vậy thì cứ cho là thế đi, có chết cũng không ly hôn vì vậy chuyện cô yêu anh không thể để cho anh biết được.

- Ha, thì ra cô vì tài sản này mà kết hôn với tôi? - Anh không thể tin mình đang nghe cái gì nữa, cô ta thật quá thâm sâu.

- Vì vậy anh đừng đề cập tới chuyện ly hôn với tôi nữa - Cô xoay người, dứt khoác về phía ghế sô pha, ngồi xuống đan tay trước ngực, thể hiện sự quật cường của mình

- Tôi chẳng còn lời nào để nói với con người như cô.

Nói xong anh lập tức đi ra khỏi phòng. Nơi này quá ngột ngạt làm anh khó chịu cộng với khí thế của cô gái kia. Điền Chính Quốc đóng sầm cánh cửa lại thể hiện sự tức giận của mình. Không hiểu tại sao khuôn mặt của Trịnh Ân Phi lúc nói ra những lời đó không đúng lắm, giống như một màng kịch. Sao anh lại bào chữa cho người như vậy được, đó là bộ mặt thật của cô ta. Anh hiểu lầm thôi! Điền Chính Quốc đi đến thư phòng.

Khi cánh cửa đóng lại Trịnh Ân Phi giật mình. Anh đi rồi! Cô gỡ tấm mặt nạ vừa rồi xuống, trở thành một cô gái yếu đuối. Nước mắt không tự chủ mà lại rơi xuống từng giọt. Cô vội vàng suy nghĩ lại chuyện vừa nãy. Cô nói những lời của một người phụ nữ tham lam muốn tài sản khổng lồ mà không ngại phá hoại hạnh phúc của người khác. Đó đâu phải cô, đó chỉ là cái mặt nạ cô tự mình tạo ra để bảo vệ bí mật của mình rồi tự nó sát thương vào lòng cô. Giờ thì hay rồi.

- Mình đã làm gì vậy nè?

Trịnh Ân Phi cầm bức tranh vẽ lúc nãy lên. Cô dùng ngón tay mảnh mai của mình chạm vào gương mặt của người đang nằm ngủ trong bức tranh kia

- Có phải em ích kỷ lắm không? Vì yêu anh mà em lại buộc chân anh trong cuộc hôn nhân mệt mỏi này.

[EUNKOOK-FULL] - Em Thua Thật Rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ