Chương 36: Quan Tâm

757 65 1
                                    

Trưa hôm đó Trịnh Ân Phi cùng Điền Chính Quốc dùng cơm.

Mọi việc rất êm đềm cho đến khi anh Bùi Tuấn kia xuất hiện

- Chủ tịch đây là thức uống ngài dặn dò.

Anh ta tỏ vẻ nịnh hót mang hai ly nước để trên bàn rồi đứng sang một bên. Điền Chính Quốc ăn cơm cùng nhưng lại bị tên thư ký này làm phiền

- Cảm ơn! - Trịnh Ân Phi cười nhìn anh ta rồi nói dù sao cũng phải nói, ở nhà người làm có giúp gì cho cô cô đều khách sáo với họ, ở công ty cũng vậy thôi

- Không có gì thưa thiếu phu nhân, có vẻ chủ tịch rất quan tâm cô, ban nãy anh ấy còn vì cô ở dưới nhân viên không cho vào ngài bảo tôi đi chăn... á - Bùi Tuấn định nịnh nọt vài câu ai ngờ người đàn ông bên cạnh tỏa sát khí đá ngay vào chân làm cho thư ký Bùi đau đớn.

Trịnh Ân Phi định nghe anh ta nói hết nhưng tự nhiên ngừng lại, cô quan sát người đàn ông bên cạnh rồi nhìn vẻ mặt của Bùi Tuấn

- Cần gì phải cảm ơn anh ta. Cậu ta sắp đi Châu Phi tắm nắng vài ngày rồi. sẽ không ở đây làm tôi chướng tai gai mắt nữa

Trong câu nói có rất nhiều sát khí nha. Anh ta có phải lúc nãy định kể lễ nói xấu anh trước mặt vợ không? Bao nhiêu hình tượng anh gầy dựng bấy lâu nay suýt bị tên này đạp đổ.

Thật đúng là ăn cơm của Phật mà đốt râu thầy chùa.

Đáng để cho anh ta đi chăn bò mới nếm phải mùi vị chọc tức anh

Nhưng nếu Trịnh Ân Phi mà biết được suy nghĩ này của anh cô sẽ cười bể bụng cho xem, trong mắt cô hình tượng của anh mất lâu rồi, nói đúng hơn là kể từ khi anh bắt đầu có ý sàm sỡ cô. Còn noí rằng anh quan minh chính đại làm chuyện vợ chồng nữa chứ! Anh là tên lưu manh không ai sánh bằng.

- Còn chuyện gì nữa sao? - Đại ý của anh là sao còn đứng đó mà chưa ra ngoài

Tên Bùi Tuấn kia lập tức vắt chân lên cổ mà chạy, nếu ở đây thêm nữa chắc chắn hậu quả khó lường.

- Sao anh có thể nói trợ lý của mình như vậy? Thật quá đáng! - Trịnh Ân Phi nói, cô từ trước đến giờ đều thấy anh là người rất ngang ngược. Lúc trước thích anh cô cũng nghĩ anh là người đàn ông tốt nhất trên thế giới này nhưng cưới rồi mới biết độc thân sướng hơn.

- Anh ta làm công cho tôi, tôi không vừa ý liền nói vậy, em không đến mức nhạy của vấn đề này chứ? - Hừ cô dám ra sức bênh vực người khác trước mặt anh sao? Thật đáng trách

- Tôi chỉ muốn anh lịch sự một chút thôi!

- Ăn nhanh đi còn về nghỉ ngơi, nhớ uống thuốc đầy đủ! - Trong lời nói của anh rất nhiều ý tứ nói rằng anh quan tâm cô.

Trịnh Ân Phi chỉ gật đầu cho có, cô công nhận anh đúng là bà già hay lo chuyện.

Cả hai đều yên tĩnh ăn cơm, đôi lúc Điền Chính Quốc gắp thịt bò hay gà bỏ vào chén của cô miệng thì luôn nói anh không thích ăn nó nhưng thực chất là nhường cho cô ăn. Biết cô vừa khỏe lại nên cần phải bồi bổ, anh là quân tử sẽ không tham ăn mà biết quan tâm cô.

Điện thoại bên cạnh của Trịnh Ân Phi sáng lên. Là tin nhắn tới. Nó thu hút ánh mắt của Điền Chính Quốc nha. Vì điện thoại nằm ở giữa cô và anh nên tùy tiện thấy thôi

Thấp thoáng là dòng chữ "Quán cà phê Sun ở đường A..."

Anh tò mò muốn xem kỹ hơn nữa thì cô giật lấy điện thoại

Vẻ mặt như có tật giật mình vậy, Điền Chính Quốc nghi hoặc

- Em có hẹn? - Anh hỏi

- Ừ... - Cô đáp

- Với ai? - Anh lại hỏi

- Bạn... - Cô trả lời cho có

- Nam hay nữ?

- Anh thật phiền phức cần gì phải hỏi kỹ càng như vậy chứ? Nam thì sao mà nữ thì sao? - Trịnh Ân Phi cảm thấy riết rồi tự do của cô không cánh mà bay bởi ông chồng khó ưa này

- Nam thì ở nhà còn nữ thì đợi xem xét! - Anh lại bá đạo trả lời

- Nếu anh nói vậy thì là nữ đó!

- Không có nếu mai em ở nhà cho anh! - Điền chính quốc mày

Cô trả lời như vậy có phải là thừa nhận rằng ngày mai sẽ đi gặp một người đàn ông. Cô thật to gan dám lừa gạt anh, anh không cho phép

- Anh nghĩ nhiều rồi, mai tôi đi gặp Hoàng Ân Phi! - Cô thở dài trong lòng, anh thật đa nghi cô đi gặp ai thì sao anh lại cản chứ

- Thật? - Anh vẫn chưa tin

- Thật, nếu nói dối tôi là con cún con - Trịnh Ân Phi có đáng không? Chỉ vì nói dối mà tự nhận mình là con cún ư? Cô ảo não

- Được, mai đi nhớ về sớm một chút - Cuối cùng anh cũng yên lòng, cô mà dám gạt anh nhất định sẽ giáo huấn cô ra trò.

Chắc cũng không đến mức độ đó nhưng anh không muốn cô nói dối anh đi hẹn hò với người khác giới như vậy. Một chút anh đều không thích. Từ nhỏ đến lớn thứ gì là của anh chắc chắn là của anh, sao có thể để người khác với tới kia chứ!

Hôm đó ăn xong Trịnh Ân pHi liền ra về, ngồi ăn với Điền Chính Quốc có chút áp lực, anh trói buộc cô nhiều thứ quá, cô biết quan tâm ở mức độ nào đó thôi chưa đừng chạm vào trói buộc ra lệnh vậy chứ.

-----
Chap này hơi nhạt mọi người thông cảm
Dạo gần đây bài tập au rất nhiều mà lại khó nữa au thật không có thời gian viết nhiều hơn mỗi ngày 2 chap như trước. Biết không nên như vậy nhưng hy vọng mọi người có thể thông cảm. Có đăng ch cũng đừng trách tui nhé
Yêu mấy cậu ❣

[EUNKOOK-FULL] - Em Thua Thật Rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ