Chương 43: Tin Nhắn

904 70 15
                                    

Trịnh Ân Phi ngoan ngoãn uống hết chén canh giải rượu kia, trong khi đó cô vừa nhìn lén Điền Chính Quốc, hôm nay anh khác mọi ngày, sự thay đổi này cô chưa tiếp ứng được

- Đừng quyến rũ anh chứ vợ nhỏ, uống nhanh rồi xuống nhà thu dọn tàn cuộc của em đi - Anh nói xong liền đứng dậy vào phòng thay quần áo chuẩn bị đi làm.

Để Trịnh Ân Phi ngơ ngác nhớ lại nụ cười của anh lúc nãy bỗng chốc cô đỏ mặt. Vùi đầu vào cái hối mềm mại cô không không tin anh lại thay đổi tính nết nha, không những không la cô vì tối hôm qua đi chơi về muộn mà còn ân cần mang canh cho cô nữa.

Một lát sau Điền Chính Quốc cùng Trịnh Ân Phi xuống nhà dưới, cả phòng khách từ sô pha lớn cho đến sàn nhà đều có rất nhiều túi quần áo, trang sức cùng nhiều đồ linh tinh mà hôm qua cô mua về. Trịnh Ân Phi trợn hai mắt, lần này cô tiêu rồi, có khi nào ba mẹ chồng sẽ về mách với ba mẹ của cô rằng cô ăn chơi xa đọa không?

- Ân Phi! Chuyện này là thế nào? - Phu nhân Điền nghiêm túc hỏi Trịnh Ân Phi

Cô bị giọng nói nghiêm túc của bà làm cho cứng người, Hoàng Ân Phi hại cô thật rồi, không làm gì cho nhà chồng còn ăn chơi như vậy nữa. Cô đưa mắt cầu cứu Điền Chính Quốc nhưng anh đáp lại cô là nụ cười tươi. Đây là ý gì?

- Sao con không trả lời mẹ! - Bà Điền mất kiên nhẫn hỏi lại

- Mẹ con xin lỗi, chỉ là con giận chồng quá nên làm càng... - Cô cúi đầu nhận lỗi. Người ra nói thật đúng mẹ chồng nàng dâu liền khó ở

- Con nói gì vậy? Mẹ hỏi con làm sao con đi shopping lại không rủ mẹ? Ở nhà thực chán, mẹ thấy con ban đầu không tiêu xài gì nhiều nên mẹ mới không rủ con đi ai ngờ con còn giỏi hơn cả mẹ rinh một đống đồ về nhà. Lần sau có đi nhất định phải thông tri cho mẹ một tiếng. - bà Điền giận dỗi nói.

- Hả? - Trịnh Ân Phi giờ mới hiểu thì ra là mẹ chồng cô không phải có ý trách móc cô tiêu sài mà giận vì không rủ bà theo. Thở phào nhẹ nhõm

- Em đó, vì giận anh nên mới xài tiền của anh như vậy sao? Rất hư nha Ân Phi! - Điền Chính Quốc trong lúc cô đang ngơ ngác thì nghé vào tai cô thì thầm.

Trịnh Ân Phi một hồi giật mình rồi bị hơi thở nóng rực của anh phà vào tai nên da gà trên người cô nổi hết cả lên. Cô xoay mặt nhìn anh. Gương mặt tuấn phóng đại trước mắt cô.

Cô hiện tại mới nhận ra không chỉ gương mặt anh quyến rũ mà cô có lẽ thích nhất đôi môi, môi anh mỏng không quá to, khi anh không nói gì thì ở khóe miệng lộ rõ đường cong.

Bỗng dưng cô nhớ đến những nụ hôn ướt át của anh.

Trời! Mặt cô đỏ như trái cà chua rồi.

Vội vàng né tránh anh, cô ôm mặt đi vào bếp dùng bữa sáng

Điền Chính Quốc nhìn bóng dáng nhỏ kia mà cười thầm.

Hôm đó Trịnh Ân Phi nhận được tin nhắn từ công ty nói cô đầu tuần sau có thể đi làm. Cô vui mừng không hết, gần đây cô vô cùng chán chường, ở nhà ăn không ngồi rồi cô cũng muốn vẽ nhưng khi cầm bút lên lại thả xuống vì cô không biết nên vẽ gì. Còn mặc khác là chuyện tình cảm giữa cô và Điền Chính Quốc.

Nhìn lại căn phòng của cô và anh vô cùng trống trải mặc dù nó lại rất tiện nghi. Cầm điện thoại lên định chơi game thì tin nhắn báo đến.

Chồng Trứng Thối: Trưa nay mang cơm hộp cho anh.

Cô đọc mà cứ như người bên kia đang ra lệnh cho mình. Nhăn mặt rồi cô gõ xuống

Trịnh Ân Phi: Nhát!

Người bên kia ngồi ở bàn làm việc mặc dù cầm bút nhưng mắt lại nhìn chầm chầm vào điện thoại. Lần đầu tiên anh nhắn tin cho một người. Lúc trước có việc gì quan trọng thiết nghĩ nên gọi nói thẳng cần gì tốn thời gian gõ gõ mấy chữ nhàm chán này, ngay cả khi hẹn hò với Chu Tử Du anh cũng không muốn nhắn tin nhưng lại này lại nhắn và ngồi chờ cô vợ nhỏ trả lời. Anh không ngờ cảm giác này lại thú vị đến như vậy.

Bùi Tuấn đứng bên cạnh đang đợi anh ký một văn kiện nhưng đã hơn 15 phút anh đứng cũng sắp gãy chân rồi ông chủ cũng chưa ký, lúc anh ta đặt văn kiện xuống Điền Chính Quốc có nhìn sang rồi làm cái gì đó trong điện thoại. Bình thường tác phong làm việc của anh rất nghiêm túc nhưng hôm nay lại ôm khư khư cái điện thoại. Thì ra là chờ tin nhắn. Chắc chắn người bên kia chỉ có thể là thiếu phu nhân.

Chợt điện thoại vang lên.

Điền Chính Quốc mừng rỡ cầm lên

Mặt anh đã ba vạch đen.

Anh tốn công nhắn tin cho cô đây cũng làm lần đầu anh thử làm, vậy mà người phụ nữ không biết tốt xấu từ chối anh rồi còn nhắn lại vẻn vẹn một từ.

- Chủ tịch ngài hãy kí ... - Bùi Tuấn nhắc nhở anh thì nhìn thấy gương mặt sắc bén kia đang chỉa về phía mình lập tức ngậm miệng rồi cây bút trên tay cũng bị bẻ cong rồi

- Cậu sao còn chưa lăn ra ngoài? Muốn ở đây chọc giận tôi sao? - Anh nghiến răng nghiến lợi nhìn Bùi Tuấn

- Nhưng thưa ngài, còn văn kiện ...

Điền Chính Quốc liếc mắt một cái rồi nhắn nút vào cái điện thoại bàn

- Thư ký Bùi Tuấn rảnh rồi không có việc gì làm, tôi giao cho anh ta dọn rửa nhà vệ sinh nữ từ tầng 1 đến tầng 30, lập tức thi hành bảo người giám sát anh ta cho tôi.

Bùi Tuấn từ trên mây mà rớt xuống dưới tận địa ngục. Cũng có tốt nghiệp bằng đại học loại A. Công ty nào cũng muốn tuyển anh vậy mà lại bị tên chủ tịch bá đạo này đầy đọa đi dọn nhà vệ sinh nữ.

- Còn đứng đó sao hay cậu muốn dọn luôn cả nhà vệ sinh nam?

Bùi Tuấn lập tức xách dép chạy ra khỏi phòng. Hận không thể nói với thiếu phu nhân cô ngàn vạn lần đừng chọc giận chủ tịch.

Điền Chính Quốc khi không còn bị ai quấy rầy lập tức nhắn tin cho Trịnh Ân Phi: Anh không có kiên nhẫn giỡn với em, nếu em không mang thì anh đến Trịnh gia ăn bánh uống trà với ba mẹ em rồi kể cho họ nghe ngày hôm qua em lộng hành ra sao!

Trịnh Ân Phi nhìn thấy liền ảo não. Anh ta lại uy hiếp cô. Bực dọc cô trả lời.

Tôi đem làm được chứ gì?

Bị anh uy hiếp cô phải nghe theo, vạn nhất không nên cãi lời anh...

[EUNKOOK-FULL] - Em Thua Thật Rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ