Điền gia.
Không khí thật sự rất căng thẳng, Điền thiếu phu nhân đã mất tích hơn 24 giờ rồi. Mọi người trong nhà đều lo lắng cho cô. Kể từ khi cô chạy ra khỏi nhà vào buổi sáng, một vài người phát hiện cô trở về từ chiều rồi từ đó không thấy đâu nữa.
- Tôi gia hạn cho các người lập tức mang cô ấy nguyên vẹn trở về cho tôi. - Điền Chính Quốc tức giận cùng lo lắng quát vào trong điện thoại. Từ tối hôm sau anh đã gọi cho Bùi Tuấn tìm kiếm cô nhưng cô dường như bốc hơi, người của anh lục tung tát cả mọi nơi nhưng không phát hiện.
Hôm qua đến giờ anh liên lạc với cô không được, anh lo lắng chết mất, cô là người mang thai lại bỏ đi đâu không tâm tích. Liệu chuyện gì xảy ra không hay với cô hay không. Anh tức giận vì cô để lời của anh ở ngoài tai, anh bảo cô nên về sớm, hiện tại lại rong chơi ngoài kia không liên lạc được. Có phải cô thật sự đi đâu đó hay là...
Không thể. Anh không cho phép cô không thể rời khỏi anh được.
- Tiểu Quốc hay con gọi đến công ty hay liên lạc với bạn bè của con bé thử! - Phu nhân Điền lo lắng.
- Con đã gọi đến công ty nhân viên bảo tầm 5h chiều hôm qua cô ấy đã về. Hôm nay là buổi triển lãm tranh cô ấy cũng không màng mà bỏ bê công việc. - Điền Chính Quốc ngồi xuống ghế giọng nói pha lẫn sự kiềm nén.
Anh hiện tại mới biết cảm giác lo lắng là gì. Mùi vị thật tệ hại.
- Thiếu gia từ hôm qua khi mua thức ăn về tôi có thấy thiếu phu nhân lên phòng nhưng không hiểu cô ấy rời khỏi nhà từ lúc nào - Bà Đoàn nói.
- Sao? Bác thấy cô ấy trở về, lại lên phòng? - Điền Chính Quốc đột nhiên thay đổi sắc mặt. Cô nghe hết rồi sao? Cô nhìn thấy rồi, chắc chắn cô sẽ hiểu lầm anh nên mới bỏ nhà đi.
- Tiểu Quốc rốt cuộc xảy ra chuyện gì? - Ba Điền lại nghiêm ngặt hỏi.
- Hôm qua ... Tử Du có lên phòng của con, có lẽ khi chúng con nói chuyện cô ấy đã hiểu lầm. - Điền Chính Quốc dè dặt nói ra. Anh không biết cô có nghe được hay thấy cái gì hay không nhưng anh hy vọng sẽ là không.
Mọi người yên lặng lắng nghe Điền Chính Quốc, ông nội là người phản ứng đầu tiên.
- Cái thằng nghiệt chủng này. Nói chuyện ở đâu không nói lại chọn địa điểm là phòng ngủ của mày với nó. Nó và mày đã kết hôn tại sao còn làm cho con bé hiểu lầm? Chẳng phải mày nói giải quyết chuyện này sao? Sao còn dây dưa không rõ. Đã thế này ta nói luôn, mày có biết người năm đó cứu sống mày trong tai nạn giao thông là ai không? - Ông nội lớn tiếng quát anh. Đây là lần đầu tiên ông xưng hô với anh như thế này.
Điền Chính Quốc nghi ngờ nhìn ông, anh cảm thấy có điều gì đó mình cần phải biết.
Ông nội dừng một lát dốc toàn bộ hơi sức nói hết cho thằng cháu đần độn này biết nếu không ông không thể nhìn Trịnh Ân Phi ủy khuất như vậy.
- Là vợ mày, Trịnh Ân Phi. Khi mày bị thứ tình yêu kia dày vò nó là người luôn đi sau lưng mày, nó vô tình bắt gặp rồi cứ lẽo đẽo theo sau như cái bóng vô hình, nó đặt tình yêu vào mày, còn gì đau khổ khi người mà nó yêu đang khổ sở rồi sắp đối mặt với cái chết. Đêm đó nó không màng mà xông ra cứu mày suýt bị mất cánh tay phải, rồi ước mơ của nó sau này ra sao? Khi được gã vào nhà này, ta biết mọi chuyện mày có biết nó nói gì không? Tất cả là con tình nguyện, anh ấy không có lỗi gì cả. Nó yêu mày như vậy, vậy mày đã làm gì cho nó? - Ông nội có phần đau thương nói ra. Ông cũng muốn giữ cho Trịnh Ân Phi bí mật cuối cùng nhưng không thể.
Điền Chính Quốc như chết lặng tại chỗ. Ban đầu anh đã nhìn thấy cô vô cùng quen thuộc nhưng không ngờ cô là cô gái mờ ảo trong đêm đó. Cô yêu anh như vậy sao? Yêu đến mức không màng tới nguy hiểm mà cứu anh. Anh đã làm gì để đáp cô ngược lại lại tổn thương cô gái bé bỏng đó. Anh không xứng. Thật sự!
- Đợi Ân Phi trở về. Mày và con bé ly hôn đi, ta không thể để nó tiếp tục đau khổ như vậy được. - Ông nội lại lần nữa lên tiếng, ông sau việc này chấp nhận cho hai người ly hôn.
- Không! Con không đồng ý. Cô ấy đã mang cốt nhục của Điền gia làm sao có thể ly hôn. - Điền Chính Quốc lo lắng lên tiếng, đến cả ông cũng muốn hai người ly hôn, sau việc này cô mà biết chắc chắn ký đơn với anh.
- Sao? Ân Phi mang thai rồi. - Mẹ Điền ngạc nhiên hỏi lại.
Cả nhà nhìn vào anh chằm chằm. Thiếu phu nhân đã mang thai nha.
- Hừ cho dù có thai hay không đó cũng không phải lý do để nó tiếp tục ở bên cạnh mày, cuộc hôn nhân quan trọng không phải là níu giữa bỏi một đứa bé... - Ông nội lại lên tiếng. Lần này sẽ không có gì thay đổi được ông.
Ông nội đứng dậy đi lên lầu, nhìn ông có vẻ rất kiên quyết, cho dù cô có con của Điền Gia thì sao? Ông chấp nhận cho đứa bé đó nằm giữa chứ không hề muốn ép buộc cô từ cuộc hôn nhân này nhứ trước.
- Nhưng con đã yêu cô ấy... làm sao có thể buông tay hả ông? - Điền Chính Quốc sau khi suy nghĩ thông suốt rốt cuộc cũng lên tiếng.
Ba mẹ Điền đều giật mình nhìn anh. Họ nghĩ anh lại còn tình cảm với Chu Tử Du nên mới dây dưa làm cho Trịnh Ân Phi hiểu lầm. Nay khi ông nội đã lên tiếng chấp nhận ly hôn thì anh lại nói thế. Có phải thật hay không.
Ông nội nghe xong bước đi có dừng lại đôi chút.
- Nó tha thứ cho mày thì có thể tiếp tục, còn không thì lời nói này cũng muộn rồi. - Ông nói lại tiếp tục bước đi.
Đến khi ông đã đến phòng không khí vẫn yên ắng như trước. Điền Chính Quốc ôm đầu suy nghĩ cách để tìm cô. Nhưng anh chẳng nghĩ được cái gì.
- Có phải ba và ông của con nói rất đúng không? Con bé sẽ thay đổi con. - Mẹ Điền vỗ vai anh để anh ủi. Giọng nói có chút dịu dàng ấm áp làm anh lại nhớ cô.
Anh thật sự lo lắng, anh sắp bị cái cảm giác này hành hạ rồi. Anh không muốn cô rờ xa anh, anh cần có cô. Anh hiện tại liền thừa nhận anh dành cho cô nhiều tình yêu thương đến nhường nào. Tất cả là do tính tự cao tự đại của mình mà ép buộc rồi tổn thương cô gái đó....
![](https://img.wattpad.com/cover/152003029-288-k749744.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[EUNKOOK-FULL] - Em Thua Thật Rồi!
RomanceTruyện: Em Thua Thật Rồi! Tác giả: MrV. Tình trạng: Hoàn Thành. Thể loại: Ngược, sủng, lãng mạng. Nội dung: Ở chap đầu bạn có thể tham khảo. Nhân vật: Điền Chính Quốc - Trịnh Ân Phi. Lời tác giả: Sau một thời gian đắng đo Au quyết định lấy tên củ...