Chương 32: "Tiểu Quốc"

929 70 7
                                    

Trịnh Ân Phi khi tỉnh dậy đã gần đến giờ ăn trưa, ngủ xong cô vô cùng thoải mái.

- Tỉnh? - Người đàn ông sáng đến giờ vẫn ngồi bên cạnh cô

- Tôi khát!

Điền Chính Quốc nghe xong liền đứng dậy lấy nước uống cho cô. Anh lấy một ly đầy cô liền uống hết thảy.

Ngồi dựa mình vào thành giường. Anh lại đưa tay lên trán cô kiểm tra vẫn tốt hơn nhiều.

Nghĩ anh muốn chăm sóc thì cô liền toại nguyện cho anh

Cô đưa đôi chân trắng noãn của mình lên đùi của anh.

Điền Chính Quốc nhìn chân cô rồi nhìn sang chủ nhân của nó.

- Mỏi!

Cô chỉ nói vậy cũng không hề nói rằng mình cần xoa bóp  vậy mà người đàn ông trước mặt lại dùng tay nhẹ nhàng xoa bóp giúp cô. Nghĩ ngày hôm qua đến giờ cô vẫn không xuống giường nên cũng khó tránh khỏi việc nhức mỏi, anh liền cưng chiều cô một lần

Trịnh Ân Phi ngạc nhiên không thôi, chân cô cảm nhận được độ ấm từ tay anh, anh lại ôn nhu xoa bóp giúp cô. Rất thoải mái nha! Cô muốn rút chân lại như bị anh nắm chặt. Hiểu được ý tứ này cô liền ngồi yên. Điền Chính Quốc cũng là lần đầu tiên hầu hạ một người phụ nữ đến tận mức này. Cảm giác sủng người khác đây cũng là lần đầu anh trải nghiệm, không tệ.

Giá mà anh có thể đối tốt với cô như vậy cả đời thì hay biết mấy. Giá mà cô cùng anh sống hòa thuận không bất cứ thứ gì ngăn cản và giá mà anh cũng yêu cô như cách mà cô từng yêu anh.

Nhưng tất cả chỉ là giá như.

- Tiểu Quốc!

Trịnh Ân Phi to gan gọi anh như vậy, cô bắt chước ông nội mà thôi cũng có gì sai cô là vợ anh, cô cũng không sợ vì cô đang bệnh anh làm gì được

- Em mới nói cái gì đó?

Điền Chính Quốc nghe xong lại cau mày, cô vợ này gọi anh như trẻ con vậy.

- Em muốn ăn bim bim! Lấy cho em!

- Những thứ trẻ con đó ăn không tốt! - Đại ý là không được ăn

- Anh không lấy tôi tự mình đi! - Cô cố ý vén chân tạo động tác giả như muốn xuống giường, cũng chỉ là thử anh

Điền Chính Quốc biết cô sẽ đòi cho bằng được nên anh lấy điện thoại gọi người mang lên

- Chính anh đi lấy tôi mới ăn!

Phiền chết đi được. Anh lập tức đứng dậy không lời nào xuống lấy giúp cô

Một lúc sau khi anh lên phòng thì Trịnh Ân Phi đã ngồi ở sô pha xem phim trên cái ti vi to đùng kia. Cô nhận được liền vui vẻ ăn ngon lành. Những mảnh vụn của bánh rớt hết ra ghế, rơi xuống cả tấm thảm, cái miệng nhỏ kia cắn cắn tạo ra âm thanh dòn tan trong miệng cô. Người đàn ông bên này nhìn cô tức giận

- Nhìn xem, Điền thiếu phu nhân ăn uống rơi đầy ra ngoài, còn phát ra tiếng động em phải tôn trọng người khác chứ!

- Chính tôi cũng không thèm cái chức đó. Anh không muốn ly hôn thì phải chấp nhận tính cách này của tôi cả đời đấy.

[EUNKOOK-FULL] - Em Thua Thật Rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ