Chương 19: "Dập Lửa" - H

1.2K 77 12
                                    

H theo yêu cầu mấy cậu, đọc chuyện tui không chịu trách nhiệm đâu :)) đây lần đầu tui viết á, khó khinh :))
-------------

Trịnh Ân Phi vẫn ngây thơ không biết gì mà lên phòng. Lúc này cô ở trên sô pha đọc sách còn Điền Chính Quốc sau khi uống chén thuốc đó xong tiếp tục làm việc. Công dụng của nó tầm 30 phút sau là sẽ phát hỏa, đã trôi qua hơn 15 phút rồi.

Hiện tại trong người Điền Chính Quốc cảm thấy nóng ran cả lên, anh đưa tay giảm nhiệt độ của máy lạnh rồi gỡ một vài cái nút áo cho thoáng mát nhưng chẳng tốt được bao nhiêu. Thân thể anh đã tràn ra một ngọn lửa. Gương mặt bây giờ đã lấm tấm mồ hôi. Đầu óc lại choáng váng nữa. Anh bị gì vậy nè? Ban đầu vẫn bình thường nhưng bây giờ bụng dưới lại rất căng cứng... suy nghĩ một hồi anh mới nhận ra... chén thuốc lúc nãy?

Anh nhìn Trịnh Ân Phi vẫn còn ngây thở đọc sách ở kia.

- Anh bị sao vậy? - trịnh Ân Phi cũng không phải là không có mắt cô thấy nãy giờ anh cứ sao sao nha

Điền Chính Quốc vẫn yên lặng, hơi thở anh đã hồng hộc nãy giờ rồi, gương mặt vì thế mà đỏ ửng cả lên

Trịnh Ân Phi lo lắng đứng dậy, nhẹ nhàng đi về phía của anh. Đưa tay sờ sờ cả gương mặt mới phát hiện anh nóng ran. Hai bên ấn đường đã nhíu chặt lại, hơi thở của anh liền phà mạnh vào gương mặt trắng tuyết của cô

- Có phải cô cho gì vào chén thuốc lúc nãy không?

- Không có, làm mẹ đưa cho tôi. Mà anh bị làm sao vậy?

- Chết tiệt, cô có biết trong đó có gì không? Là xuân dược đó! - Anh quát mạnh với cô làm cho cô hoảng hốt

- Xuân dược? - Nghe xong Trịnh Ân Phi liền giật mình nha! Nói vậy đêm nay cô có qua được không? Thầm khóc trong lòng sao mẹ Điền lại làm vậy? Thảo nào ban nãy bà lại nói nhanh chóng có con có cháu sao ban đầu cô không nhận ra

- Phải đó!

- Vậy tôi đi tìm mẹ lấy thuốc giải.

Cô hùng hùng hổ hổ đi tìm bà Điền, chạy nhanh mở cửa nhưng cửa lại không mở được, cô gấp rút kéo mạnh nhưng chẳng tác dụng gì. Phải làm sao đây cô đang ở gần một trái bom đó, nó mà nổ thì cô chết chắc. Có phải cô bị sập bẫy rồi không?

Trịnh Ân Phi dè dặt đi đến bên cạnh Điền Chính Quốc

- Cửa bị khóa rồi.

- Vậy cô phải dập lửa cho tôi! - anh từ từ ngước mắt nhìn cô gái đáng yêu đứng trước mặt

- Anh cố nhịn một chút đi! Từ từ sẽ qua mà.

- Tại sao tôi phải nhịn trong khi cô là người gây họa

- Hay anh cố gắng tắm nước lạnh được không?

- Trịnh Ân Phi!

Cô đùa với anh à? Cô muốn anh tắt hẳn đường sinh con, chồng cô bị người ta gài bẫy mà người đó lại là cô nữa, vậy thử hỏi cưới cô về gặp chuyện như vậy là bắt anh tự tìm phương pháp? Đây là nghĩa lý gì?

Chợt anh chậm rãi đứng dậy tiến về phía cô. Trịnh Ân Phi hốt hoảng lùi về sau mấy bước khựng bỗng chóc đã đụng đến bức tường lạnh lẽo rồi

- Anh làm gì vậy? Chúng ta từ từ tình cách

- Tìm cách? Cách duy nhất ... đó chính là cô phải dập lửa cho tôi

Bỗng nhiên môi của cô bị đôi môi ấm nóng của anh áp lên. Anh hôn thật sâu đôi môi này, mút lấy nhiều vị ngọt từ cô. Thuận tiện lại đưa đầu lưỡi của mình vào trong quấn chặt lấy cái lưỡi thơm tho kia. Anh mút hai cánh môi rồi bỗng nhiên cắn mạnh một cái làm cô đau.

Trịnh Ân Phi lập tức giãy giụa, cô không muốn như vậy! Anh không yêu cô, anh chỉ vì dục vọng che mắt mà làm chuyện này với cô mà thôi. Cô muốn lần đầu của mình là anh và cô tỉnh táo và can tâm tình nguyện cùng nhau.

Điền Chính Quốc bực tức nắm chặt hai tay cô để lên đỉnh đầu. Anh vẫn tiếp tục hôn, hôn thật sâu, hưởng thụ dục cảm mà cô mang lại. Hương vị của cô không tệ làm cho anh mê luyến không thôi. Chợt di chuyển đôi môi của mình đến cái cổ trắng ngần kia, cô vội vàng quay đầu không muốn nhìn anh nữa. Anh chợt cắn rồi hôn lấy để lại bao nhiêu là dấu ấn của riêng anh trên cơ thể người con gái

Rồi anh chợt dừng lại, bởi có gì đó ấn nóng và mặn mặn chảy vào miệng anh. Nhìn cô đã ứa động nước mắt, gương mặt của cô đã ửng đỏ, cảm giác cô không can tâm làm cho anh thấy bản thân như một kẻ cường bạo cô nhưng trong mắt anh bây giờ chỉ có dục hỏa mà thôi.

Anh chợt cúi người bế ngang cô lên đặt cô lên chiếc giường mềm mại kia. Anh cúi người hôn chậm rãi lên khóe mắt, rồi cái má phúng phính ấy. Anh thì thầm vào tai cô làm cho cô nhột nhột

- Giao cho anh!

Chỉ ba từ thôi nhưng thật ấn áp cùng dịu dàng. Cô bị anh mê hoặc rồi.

Nhưng ngược lại với lời nói, anh cuồng nhiệt xe rách cái váy ngủ của cô. Cảnh xuân đã hiện ra trước mắt. Thân thể cô rất đẹp, làn da trắng không một chút tì vết, bầu ngực đầu đặn cùng cái eo thon thả. Tay anh nhẹ nhàng mơn mớn lên làng da của cô. Đỉnh núi cao được anh dùng tay xoa nắn, anh chợt cúi đầu hôn lên nó nhưng một đứa con nít cần sữa mẹ vậy, tay còn lại không yên phận mà sờ mó đồi núi còn lại của cô. (gượng quá đi >.<)

Tất cả hành động của anh làm người Trịnh Ân Phi nóng ran, thân thể cô như có dòng điện chạy. Lần đầu tiên có người khác giới nhìn thấy vào chạm vào thân thể này của cô. Thứ mà cô gìn giữ suốt bao nhiêu năm nay đã trao cho người cô yêu. Sau này nhất định cô không hối hận, cô quyết định thuận theo anh.

Khi anh xâm nhập vào cơ thể của cô, cảm giác cơ thể như muốn xé rách

- Aaaaaa.... đau quá, anh ra ngoài đi em không muốn! - Cô khóc thét vì lần đầu tiên nên cảm giác đau là rất phải

- Ngoan, anh sẽ nhẹ nhàng, sẽ nhanh hết đau! - anh nhẹ nhàng trấn an cô rồi từng chút từng chút một nhịp nhàng

- Ư... - Được lời nói của anh trấn an cô ngượng ngùng thuận theo anh

Thân thể cô không ngừng run rẩy, anh như dã thú rất mạnh bạo mà tiến đến với cô. Trịnh Ân Phi ôm chầm lấy anh, tay của cô không ngừng vò vò mái tóc màu đen kia. Có khi lại mạnh dạn cào cào tấm lưng trần rắn chắc của anh, mặc dù lưng anh đau vì vết cào của cô nhưng anh lại thấy rất khoái cảm.

Anh với cô cùng nhau triền miên theo dịp điệu của cơ thể, cả hai bị chôn vùi trong thiên đường vui sướng.

- Ân Phi! - Lúc anh đạt đến đỉnh của dục vọng anh chợt thốt lên cái tên của người con gái cùng anh

Đêm nay cảnh xuân khắp cả gian phòng...

------
Bù cho hôm qua tui đi chơi về trễ mà bỏ bê không viết hôm nay viết hai chap, các bạn đọc vui vẻ

[EUNKOOK-FULL] - Em Thua Thật Rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ