Chương 23: Tiệc 1

768 63 9
                                    

Hôm nay là một ngày nắng ấm, thời tiết vô cùng tốt. Thì một tin sét đánh ngang tai cô phải cùng Điền Chính Quốc đi dự một buổi tiệc quan trọng

- Tối hôm kia có một buổi tiệc lớn rất quan trọng em phải đi dự cùng tôi - Điền Chính Quốc vừa thắt cà vạt vừa nói với cô gái đang ngồi xem tin tức trên sô pha

- Cái gì? - Trịnh Ân Phi đang nhàm chán chuyển kênh liên tục nghe anh nói như vậy liền rớt cái điều khiển xuống tấm thảm dưới đất.

- Ngạc nhiên lắm sao?

- Không! Chỉ là anh vô cùng chán ghét tôi tại sao lại mời tôi đi?

- Chán ghét em? - Nghe lời này thốt ra từ miệng cô anh có cảm giác không vui nha, anh cũng không phải người xấu tính như vậy

- Chứ còn gì! Tôi không muốn đi, anh tự tìm bạn gái đi cùng đi - cô nhàn nhạt nói rồi nhặt cái diều khiển lên

Điền Chính Quốc không thích cái dáng vẻ thờ ơ này của cô, liền đi đến chỗ cô ngồi. Cầm cái điều khiển tắt ti vi rồi xoay sang nhìn cô với vẻ mặt giận dữ

- Tôi không phải mời cũng không phải thông báo mà là ra lệnh cho em, em bắt buộc phải đi - anh nghiến răng nghiến lợi nói ra từng chữ một

Trịnh Ân Phi lại ghét cái tính cách bá vương này. Luôn muốn làm chủ mọi thứ mà không cảm nhận đến người khác. Bá đạo! Đúng là tên đại ma vương! Đáng tiếc cái tên địa ma vương này là chồng của cô.

Khuôn mặt Trịnh Ân Phi vẫn như cũ, tức giận thì nơi ấn đường liền cau lại, đôi môi đỏ mọng lại bất giác cong lên. Biểu tình cho ý kiến của riêng cô

- Anh đã như vậy cần gì nói nữa, cứ bắt trói tôi vào xe mà phóng đến bữa tiệc của anh đi còn không tôi không đi - Cô chính là không muốn đi. Đến đó lại phải bày ra bộ mặt giả tạo chào chào hỏi hỏi, lúc nào cũng bị người ta chú ý

- Em.... giỏi lắm! Muốn tôi phạt em trên giường hay sao mà lại cao giọng như vậy? - Anh tiến lại gần mặt của cô

- Anh làm gì vậy? Tránh ra đi!

Trịnh Ân Phi đẩy anh ra nhưng một cô gái bé nhỏ làm sao vừa sức với anh. Không những không được mà còn bị anh đè xuống ghế.

- Có đi hay không? - Tay anh đã bắt đầu lần mò tìm kiếm cái gì đó trong áo cô

Trịnh Ân Phi hốt hoảng muốn đẩy tay anh ra nhưng không được, anh cười nham hiểm tiến đến ngực của của cô, bóp nhẹ làm cho Trịnh Ân Phi đỏ cả mặt. Người cô dần dần nóng ran cả lên, thân thể lại có chút run rẩy.

Thấy cô còn đang hoang mang im lặng anh bèn hỏi tiếp. Tay cũng theo đó mà tăng lực.

- Hỏi lại có đi hay không?

Trịnh Ân Phi từng mắt nhìn anh rồi nhanh chóng dùng răng cắn mạnh lên cánh tay anh. Điền Chính Quốc có chút đau đớn nhưng cũng không hề buông tha cho cô.

- Em họ chó sao? Lúc nào cũng cắn!

Anh không những để cho cô cắn mà còn tiến sâu vào áo lót của cô, tay nhẹ nhàng bóp lên ngọn đồi mềm mại, nhào nặng thành đủ hình dạng lại còn đùa giỡn với hạt đào nhỏ có hơi nhô cao lên. Trịnh Ân Phi ảo não có phải anh là khắc tinh của cô không, cô ngang bướng một tưởng đâu không ai trị thì ông trời giáng xuống một Điền Chính Quốc cứng rắn ngang ngược gấp mười lần so với cô. Từ từ thả cánh tay đã đầy dấu răng của anh ra nhìn anh với ánh mắt giận giữ

- Có đi hay không?

- Đi, tôi đi là được chứ gì? Anh chỉ giỏi ăn hiếp tôi, mau bỏ tay ra!

- Anh chỉ thích ăn hiếp một mình em!

Anh nhẹ nhàng rút tay ra, cảm giác bầu ngực kia mang lại không tệ, rất mềm mại làn da lại rất mịn màng anh vô cùng thích. Liền chỉnh áo lót lại giúp cô rồi đứng dậy

- Tên háo sắc! - Trịnh Ân Phi ôm ngực mình phòng bị anh có làm gì bậy bạ nữa hay không

Trong lúc nhàm chán cô cùng ông nội trò chuyện

- Tối hôm kia ông nghe nói con cùng Tiểu Quốc đi dự tiệc?

Ông nội nhâm nhi tách trà rồi hỏi cô

- Vâng! Cháu không thích một chút nào, đến đó cháu làm gì sai trái lại làm mất mặt Điền gia. Hay ông nói với anh ấy cho cháu ở nhà được không?

- Haha! Ân Phi chuyện này không thể, một khi nó quyết là cháu đi cháu không thể trốn.

- Nhưng cháu vẫn không muốn!

- Ông nói này nếu tối hôm kia cháu đi dự tiệc cùng nó cháu muốn gì ông cũng chấp nhận với một điều kiện

- Hiện tại cháu dư ăn dư mặc cũng không cần cái gì hết. - Đại ý là cô đã đầy đủ mọi thứ, không muốn đi nên cho dù ông có tặng gì cô cũng không muốn

- Thôi nào Ân Phi dù không muốn nhưng cũng phải đi, tối đó cháu nhật định không thể để Tiểu Quốc uống một giọt rượu nào, cháu thay nó uống hết thì ông sẽ tặng cho cháu vài mãnh đất mà ông đang sỡ hữu. Ông sẽ đưa ngay giấy tờ nhà đất chuyển tên cho cháu!

- Giấy tờ nhà đất? Ông đang đùa với cháu? - Trịnh Ân Phi có chút háo hức cho cái gì chứ tiền bạc cô có thể... miễn cưỡng chấp nhận

- Không hề cháu gái! Nhớ lời ông tuyệt đối không được để nó uống rượu. Nếu làm được ông sẽ tặng cháu, hô hô!

Trịnh Ân Phi có chút thắc mắc tại sao lại không cho anh ấy uống rượu, người đàn ông như anh nếu đã đi đến tiệc rượu thì càng không thể từ chối những người khác được.

Mặc kệ cô cũng không muốn nghĩ nhiều, coi như chấp nhận giúp ông chuyện này.

[EUNKOOK-FULL] - Em Thua Thật Rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ