Chương 71: Anh Sai Rồi

1K 58 3
                                    

Sáng hôm sau.

Điền Chính Quốc chính thức xin nghỉ ngơi vài tháng ở công ty để ở nhà chăm vợ chăm con. Khi anh đưa ra quyết định này Trịnh Ân Phi kiên quyết từ chối. Mặc dù cô biết anh vốn muốn cùng cô bồi đắp tình cảm nhưng việc này còn rất nhiều thời gian huống gì công ty lại cần anh điều hành. Điền Chính Quốc cố gắng trả giá rằng muốn ở bên cô nhưng vì Trịnh Ân Phi không đồng ý anh chỉ ở nhà cùng cô hôm nay mà thôi.

Hoa viên.

Điền Chính Quốc ngồi trong vườn cùng Trịnh Ân Phi hóng mát vào buổi chiều.

- Tiểu Quốc, anh nghĩ xem con của chúng ta sẽ giống ai? - Trịnh Ân Phi vui vẻ tựa đầu vào lòng anh.

- Con gái sẽ giống em, thật đáng yêu, con trai cũng sẽ giống nét đẹp của em, anh sẽ hướng dẫn nó tính cách mạnh mẽ. - Điền Chính Quốc mĩm cười rồi tưởng tượng cảnh gia đình cùng những đứa con đáng yêu của bọn họ.

Cả hai người họ đã từng mong đợi ngày hôm nay lâu lắm rồi. Lúc trước cứ ngỡ như cuốn nhật ký của thời thanh xuân. Anh cuộn tròn trong vẻ tự cao của mình. Cô tại cho mình lớp vỏ bảo vệ bản thân. Cả hai cứ như vậy mà trở thành hai đường thẳng song song. Nhưng rồi thiên thần tình yêu lại bắn mũi tên trúng vào vỏ bọc ấy. Linh hồn họ lại hoà quyện vào nhau.

- Em muốn ăn bánh pudding ở tiệm Cake. - Trịnh Ân Phi đột nhiên ngồi dậy bĩu môi nhìn anh.

- A! Anh đi mua ngay cho em. Có muốn ăn thêm món gì không?

- Tối nay muốn ăn món cà ri.

- Đúng là con heo nhỏ. - Điền Chính Quốc bật cười nhéo má của cô.

- Đâu phải là em muốn ăn. Tất cả là do con của chúng ta đồng thanh truyền ý cho em. Nó bảo muốn ăn, không phải là ý em. - Trịnh Ân Phi giận dỗi đáp lại.

- Được rồi bà xã. Là cho ai ăn anh cũng sẽ mua cho em. Không cần lấy con ra làm lá chắn.

- Vậy anh cho con ăn thì được, còn em muốn gì thì mặc kệ sao? Chẳng lẽ đợi em sinh con xong anh lại bỏ rơi em có phải không? Em sẽ mách với chúng nó anh dám hôn người phụ nữ khác bỏ mặc mẹ con ở ngoài tự bươn chải... - Cô đã ươn ướt nước mắt.

- Vợ yêu. Anh không có ý này. Em đừng như vậy. Anh sai rồi.

Vậy là Điền Chính Quốc phải ra sức dỗ vợ. Ai bảo phụ nữ mang thai là nhất. Cũng thật vui vẻ vì anh có một cô vợ đáng yêu như vậy. Cô như là đứa con nít đáng yêu cần anh che chở. Vì vậy anh nhất định bảo vệ cô. Cho cô cuộc sống đầy đủ và tốt nhất.

Mấy phút sau khi Trịnh Ân Phi hết dỗi anh lại đi mua bánh cho cô. Chuyện này có thể để người giúp việc đi nhưng anh muốn tự mình làm như vậy ý nghĩa trong lòng anh lại càng lớn.

Khi Điền Chính Quốc vừa ra khỏi nhà thì một vị khách không mời lại đến.

Người đàn ông bước xuống từ chiếc xe hơi sang trọng. Anh ta nhấn chuông rồi sau đó vài phút lại bước vào trong. Trên tay cầm hai túi giấy.

Trịnh Ân Phi ngồi trong phòng khách.

- Học Trưởng.

Nhìn thấy bóng dáng của Vương Hàn cô đứng dậy chu đáo mười anh ngồi xuống cái ghế bên cạnh mình. Vương Hàn cũng vui vẻ ngồi xuống.

- Ân Phi. Em đi cũng không nói cho anh lấy một tiếng. Làm anh tìm yêu cả buổi sáng nay. - Vương Hàn kể lể

- Xin lỗi. Em không nói trước cho anh biết vì chồng em anh ấy đến quá đột ngột. - Cô ngượng ngùng nói

- Anh có mang cho em vài món đồ cần thiết, em đi cũng thật gấp ngay cả điện thoại cũng không mang theo. - Anh cầm túi giấy đặt lên bàn cho cô.

- Học trưởng thật sự rất cảm ơn anh. Mấy tháng nay đều nhờ anh giúp đỡ em.

- Em nói gì vậy? Là huynh trưởng cùng học muội nên giúp đỡ lẫn nhau. À, em có hỏi chồng em tại sao lại biết đường đến biệt thự ngoài biển kia không? Anh rất lấy làm lạ nha. Hoàng Ân Phi không thể nói ra, em lại không hề liên lạc với anh ta. Làm sao anh ấy biết được. - Vương Hàn một lòng nghi hoặc.

- Anh nhắc em mới nhớ ra. Nhưng mà anh ấy không hỏi, em cũng không hỏi chuyện này.

Nhắc mới nhớ. Hôm đó Điền Chính Quốc đột ngột bấm chuông cửa ở nhà cô. Cô không hề đề phòng mà mở cửa rốt cuộc lại gặp anh. Rồi mọi chuyện cứ như thế.

- Ân Phi. Em có thật sự hạnh phúc không?

Sau khi suy nghĩ thật kỹ rốt cuộc Vương Hàn cũng hỏi ra điều này. Anh biết làm như vậy không tốt nhưng anh sợ nếu không hỏi bây giờ thì sau này có thể hối hận.

- Em rất hạnh phúc. Anh biết không Chính Quốc rất tốt với em. Anh ấy thay đổi tất cả vì em. Em có thể cảm nhận được lần này không giống như những lần trước. Học trưởng anh cũng nên tìm bạn gái cho mình thì hơn. Xem lại nếu anh để lâu quá chưa có bạn hái có thể sau này sẽ ế đó. - Trịnh Ân Phi hoạt bát nói. Tất cả những lời cô nói đều xuất phát từ tấm lòng của một người em gái với anh mà thôi.

- Haha! Anh rất có giá đấy.

Vương Hàn lại chua chát cười. Có lẽ cô gái trước mặt này không phải là một nữa thật sự của anh rồi.

- Đang nói gì mà vui vậy?

Điền Chính Quốc về từ khi nào, anh cầm lấy hộp bánh to lớn ở trên tay khuôn mặt vui vẻ nhìn hai người đang ngồi trong phòng khách. Có thể nói xác khí đang bắt đầu tỏa ra.

-------
Xin lỗi mấy cậu tớ lại ra chap trễ một tí. Thông cảm nhá. :))

[EUNKOOK-FULL] - Em Thua Thật Rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ