Chương 35: Bảo Vệ Vợ Nhỏ

885 71 5
                                    

Trịnh Ân Phi nghe Điền Chính Quốc nói đứng đợi anh thì cô tắt máy tấp vào trước công ty tìm chỗ đứng, bên ngoài nắng khá là hanh, vội bảo chú tài xế ra về còn cô chờ ang xuống. Tầm 5 phút sau bóng dáng kia cũng đứng trước mắt cô.

Phía sau là bào vệ đang cầm cây dù che cho Điền Chính Quốc. Anh thở hì hục nhìn cô gái trước mặt, cả hai đều nghe thấy tiếng nói của bảo vệ

- Chủ tịch để tôi che cho anh, nắng hôm nay khá gắt!

Điền Chính Quốc liếc mắt sang bảo vệ giật lấy cây dù

- Ông không thấy vợ tôi đang đứng trước mắt sao? Chỉ che cho tôi còn cô ấy thì sao? Em nữa đã nói ở nhà dưỡng bệnh sao bây giờ lại chạy tới đây? - Anh lên tiếng trách móc nhưng hành động lại ân cần chia nữa cái ô cho cô che nắng

Mặc dù là giọng nói anh cho thấy rất tức giận nhưng trong đó lại pha lẫn sự lo lắng bá đạo.

- Nếu anh không thích hiện tại tôi có thể ra về, còn muốn giữ tôi lại để làm gì? Trách móc tôi vui lắm sao? - Trịnh Ân Phi bĩu môi cãi lại, anh cho rằng anh là chồng thì cái gì anh nói cô đều nghe sao?

- Vào trong ăn cơm cùng tôi rồi về! - Nói xong anh lại nắm tay cô đi vào trong tòa nhà

Trịnh Ân Phi ngạc nhiên để anh tự tiện dắt cô đi. Đây là lần đầu cô được anh nắm tay lại là chỗ qua lại đông người, có phải cô mơ không? Từ hôm cô bị bệnh đến nay anh mỗi ngày đều thay đổi cách cư xử với cô, không mấy tức giận, quy cho cùng là anh tức giận vì anh quan tâm mà cô làm ngơ cãi lại.

Nhưng như vậy lòng cô cũng cảm thấy ấm áp lắm rồi, tuy anh không những nói lời yêu thương cô cũng không cần mấy câu đó, cô chỉ cần hành động của anh. Mỗi một hành động của anh làm cô an tâm hơn, anh cũng dần thích ứng với lời nói của cô, dần xem xét suy nghĩ chô cô...

- Em để cơm ở đâu? - Đột nhiên anh dừng lại rồi hỏi

Trịnh Ân Phi đang ngơ ngác trong suy nghĩ của riêng mình thì nghe anh hỏi

- Quầy tiếp tân!

Cả hai cùng đi đến chỗ quầy lúc nãy. Cô nhân viên giật mình khi thấy chủ tịch dắt tay cô gái mang váy hồng lúc nãy đi đến đây. Vẻ mặt của chủ tịch không mấy là tốt nha! Phải cẩn thận!

- Chủ tịch! - Nhân viên nam lẫn nữ đều đứng dậy chào hỏi anh

- Phần cơm lúc nãy đâu? - Anh nhàn nhạt hỏi

Nhân viên nữ nghe xong liền cúi người lấy túi giấy lúc nãy Trịnh Ân Phi để lại rồi đưa cho anh

- Cô cũng hay thật, cơm vợ tôi mang sao cô không mang lên cho tôi, hay cô cùng anh ta định ngồi đây ăn hả?

Đây là nghĩa lý gì?

Trời! Thật mất mặt mà. Sao anh vì miếng ăn mà đổ tội người khác như vậy?

- Không như ngài nghĩ. Tôi nghĩ lát nữa sẽ nhờ thư ký Bùi mang lên cho ngài, chúng tôi không hề có ý gì khác - Nhân viên nữ vội vàng xua tay giải thích. Họ cũng chỉ chậm trễ chưa mang lên thôi, sao có thể nói họ ngồi đây ăn vụng kia chứ?

- Có phải cô cũng muốn cùng tên Bùi Tuấn kia sang Châu Phi làm ruộng không? - Anh ngũ khí lạnh lùng, người tỏa ra xát khí nói làm cho người kia nổi da gà không dám ngất mặt nhìn anh

[EUNKOOK-FULL] - Em Thua Thật Rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ