Chiều hôm sau cũng đến giờ Trịnh Ân Phi hẹn cùng Vương Hàn đi uống cà phê. Tất nhiên hôm đó cô sẽ không nhờ tài xế chở đi, nếu Điền Chính Quốc mà hỏi chắc chắn bác ấy sẽ khai hết, lúc đó cô sẽ chết chắc. Hôm trước cô lại ngu ngốc thề với anh nếu đi gặp đàn ông sẽ là con cún nữa chứ!
Trịnh Ân Phi đi sớm 30 phút cô thật không muốn người khác chờ đợi mình. Nếu đi trễ lại quy ra là bất lịch sự còn sớm quá thì cũng không mất gì. Quả nhiên khi đến đó Vương Hàn đã tới và chọn chỗ ngồi cho hai người. Anh ấy vẫn luôn như vậy từ trước đến giờ, là người đàn ông tốt bụng lại ấm áp nhưng rất tiếc cho dù tốt đến đâu thì người đó cũng không phải thuộc về cô
- Tiền bối anh đi sớm 30 phút đấy! - Ân Phi đi đến kéo cái ghế ra ngồi xuống trước mặt anh
- Làm sao anh lại có thể để em chờ - Vương Hàn vẫn tươi cười nói.
Anh chọn bàn ngồi gần cái cửa sổ, vì là tầng hai của tiệm nên khá là thoáng mát. Nhìn bên ngoài là có thể thấy được con đường có dòng người qua lại đông đúc cùng tòa nhà có tấm biển quảng cáo bằng ti vi to lớn đối diện mà hôm nay nắng lại rất ấm nữa nên khung cảnh rất đẹp.
Sau khi gọi thức uống xong hai người tiếp tục trò chuyện, Trịnh Ân Phi vẫn cư xử với anh như một hậu bối đối với tiền bối của mình mà thôi, cô cũng không có ý hồng hạnh vượt tường mặt dù biết anh ta có điểm thích cô
- Em kết hôn khi nào? - Vương Hàn đột nhiên cầm ly cà phê vờ hỏi cô
- Cũng hơn 1 tháng trước...
- Vậy... em có hạnh phúc không? - Anh ta lại bình tĩnh hỏi
- Có, anh ấy đối với em rất tốt - Trịnh Ân Phi cô là nói thật, lúc trước khi mới kết hôn vài ngày thì tình cảm hai người không mấy khả quan nhưng gần đây Điền Chính Quốc đã bắt đầu suy nghĩ cho cô, quan tâm cô từng chút một. Như vậy đối với cô đã là hạnh phúc rồi
- Vậy thì tốt...
- Học trưởng anh cũng nên tìm bạn gái cho mình đi chứ! Dù sao anh cũng hơn tuổi em. Em đã có chồng còn anh ngay cả bạn gái cũng không có! - Cô đây là khuyên nhủ anh thật lòng
- Anh vẫn chưa có ý định.
- Anh hoàn hảo như vậy làm sao có thể không thích anh được chứ! Chỉ cần anh ngoắc tay là có người xếp hàng chờ anh!
- Em thật biết nói đùa! Vậy em có thích anh không?
- Em dĩ nhiên thích người như anh!
Trịnh Ân Phi nói thật lòng. Thích chứ không phải yêu, hai phạm trù này khác nhau hoàn toàn.
Vương Hàn cũng không phải là người ngốc mà hiểu từ 'thích' đó như thế nào, anh biết với cô anh chỉ dừng lại ở cư vị tiền bối mà thôi không hơn không kém. Nếu đã vậy anh nguyện ý giữ mãi tình cảm này trong lòng để cô không phải ngượng ngùng khi ở trước mặt anh.
Hai người không ép nhau nói chuyện trong khuôn khổ của tình yêu nữa họ dần chuyển sang đề tài khác.
Cuộc trò chuyện vui vẻ này dần thu vào tầm mắt sắc bén của người đàn ông trong tòa nhà đối diện.
Gần tối Trịnh Ân Phi mới về nhà. Vương Hàn muốn đưa cô về nhưng cô lại từ chối nên liền bắt taxi về. Giật mình hơn nữa là hôm nay Điền Chính Quốc về ngà rất sớm, cô vào phòng đã thấy anh lạnh nhạt ngồi trên ghế sô pha. Trong phòng lại không bật đèn chỉ có ánh sáng nhàn nhạt của đèn ngủ mà thôi. Cô giật mình vuốt ngực nhưng hành động này lọt vào mắt Điền Chính Quốc chính là chột dạ.
Hôm nay anh vô tình đi ký hợp đồng tại một công ty, mà thật may là tầng mà anh ngồi đối diện là tầng hai của tiệm cà phê đó, thu vào tầm mắt anh là cái gì? Chính xác là hình ảnh cô ngồi trò chuyện vui vẻ với Vương Hàn, anh lại biết được cô nói dối anh để gặp người đàn ông đó. Hay cho lời thề của cô ngày hôm qua, hiện tại thì sao?
Anh tức giận cực độ vì cô nói dối anh, cô cho anh là tên ngốc dễ bị gạt sao, nếu không phải tình cờ thấy được có phải là anh bị cô lừa đến chết không? Cô đã vậy còn tươi cười với người khác như vậy, trước mặt anh cô chưa bao giờ cười mà nụ cười kia có thể thản nhiên tặng cho người đàn ông khác.
Khí thế của anh làm cho Bùi Tuấn phải toát mồ hôi lạnh, thiếu phu nhân cô chết chắc rồi.
- Sao anh không bật đèn?
- Đi đâu về? - anh không trả lời câu hỏi của cô, giọng anh lạnh nhạt hỏi
- Anh biết rồi còn hỏi. Tôi đi gặp bạn - Cô vẫn nghĩ chắc chắn anh không biết gì nên cô không lo lắng mà nói
- Bạn? Cô còn muốn nói dối tôi? - Anh đột nhiên quát lớn, anh hỏi như vậy là muốn cho cô một cơ hội thú nhận nhưng cô không biết điều còn nói dối anh
- Tôi khi nào nói dối?
- Hôm qua có nhớ cô đã nói gì không mà hôm nay cô nói là đi gặp bạn thực chất là cô cùng tên Vương Hàn kia bên ngoài câu tam đáp tứ!
Trịnh Ân Phi im lặng nhìn anh, hóa ra anh biết thật rồi, cô chợt quay mặt đi chỗ khác không muốn nhìn anh nữa. Nếu đã biết thì sao chứ? Cô cũng có tự do của mình anh không nên ép cô không được gặp người này hay nói chuyện với người kia như thế.
Ngoảnh mặt đi cô phất lờ anh. Thở một hơi dài rồi lánh sang chỗ khác hướng đến phòng thay đồ để cất túi xách.
Điền Chính Quốc tức điên lên vọt nhanh đến chỗ Trịnh Ân Phi kéo tay cô lại.
- Sao? Im lặng là thừa nhận hành vi của cô à? - anh áp sát người cô vào vách tường kia, từ trên cao nhìn xuống gương mặt nhỏ nhắn kia
- Anh theo dõi tôi? - Cô cảm thấy mình bị áp bức rồi, không muốn cô cái này lại không muốn cái kia, riết rồi cô cứ như bị cầm tù
- Theo dõi cô? Từ khi nào cô có tư cách để tôi theo dõi, cô nghĩ mình là ai, cô chẳng là gì trong cuộc đời tôi cả. Cô ở ngoài tình tứ với người đàn ông khác bị tôi bắt được về đây nói tôi theo dõi cô ư? Lầm rồi Trịnh Ân Phi! - Anh nổi giận đùng đùng quát lớn vào mặt cô
Trịnh Ân Phi lòng đau như cắt. Đúng rồi cô chẳng là gì của anh cả, cô như hạt cát trong cuộc đời anh thôi. Dạo gần đây anh quan tâm cô chỉ là nhất thời mà thôi thế mà cô lại ngu ngốc lầm tưởng anh đã chú ý một chút tới mình. Lần này là cô tự mình đa tình.
- Tôi nói dối vì sợ anh không cho tôi ra ngoài, nếu nói là đàn ông anh sẽ cho tôi đi sao? Tôi trên danh nghĩ cũng là vợ anh nhưng một chút tôn trọng anh có cho tôi không?
- Vì là vợ của tôi nên cô phải nghe lời tôi nói, từ khi gã cho Điền Chính Quốc này thì số phận cô phải do tôi sắp đặt. Bây giờ tôi sẽ cho cô biết hậu quả của việc dám lừa gạt tôi!
.....
-----
Chiều tối au đăng tiếp :) vẫn đang viết mấy cậu nhớ đón xem

BẠN ĐANG ĐỌC
[EUNKOOK-FULL] - Em Thua Thật Rồi!
Lãng mạnTruyện: Em Thua Thật Rồi! Tác giả: MrV. Tình trạng: Hoàn Thành. Thể loại: Ngược, sủng, lãng mạng. Nội dung: Ở chap đầu bạn có thể tham khảo. Nhân vật: Điền Chính Quốc - Trịnh Ân Phi. Lời tác giả: Sau một thời gian đắng đo Au quyết định lấy tên củ...