Điền Thế.
Hai hôm nay công ty vẫn là hoạt động bình thường nhưng vị chỉ tịch tính khí lại không mấy khả quan vì vợ của ngài đã bỏ nhà đi. Nhân viên lại chẳng dám đến gần, vì trong lúc họp chỉ cần sơ xuất nói sai một từ cũng bị ánh mắt lạnh băng muốn giết người dọa cho sợ hãi.
Điền Chính Quốc ngồi trong phòng làm việc tâm tình khó chịu đang nhắm mắt dưỡng thần. Đột nhiên cửa truyền đến tiếng gõ.
Người bước vào là Bùi Tuấn.
- Thưa chủ tịch có văn kiện đưa cho ngài. Đây là giấy tờ khẩn ngài nên xem ngay. - Bùi Tuấn lo sợ mở miệng, nếu nói gì không đúng lại chọc giận ông chủ hậu quả sẽ khó lường.
Điền Chính Quốc lười biếng mở mắt ra, anh nhìn phong bì màu nâu chứa giấy tờ gì đó lại thở dài, vươn tay cầm lấy. Mở nút thắt.
Hai tờ giấy ngay trước mắt anh.
Tờ đầu tiên.
Đập vào mắt anh là dòng chữ to lớn, được gõ đầy đủ, những dòng nhỏ phía dưới anh không hề quan tâm. Sắc mặt anh dần thay đổi.
Đơn ly hôn. Bên dưới là chữ ký của Trịnh Ân Phi.
Anh thở gấp. Không thể tin vào mắt mình. Tim anh lại đập liên hồi, cảm giác lo sợ trào dâng từ đáy lòng. Cô bỏ đi gần ba ngày rồi, hiện tại anh nhận được giấy ly hôn cô gởi đến. Sắc mặt anh đã trắng bệch.
Đôi ray cầm tờ giấy thứ hai lại càng run mạnh hơn.
Giấy khám thai. Đã nạo bỏ thai nhi thành công.
Nhìn bệnh án anh nắm chặt tờ giấy. Người phụ nữ chết tiệt, bỏ đi không lời nào, bây giờ gởi đơn ly hôn còn phá bỏ đứa con của bọn họ. Cô có còn là con người hay không, ngay cả con mình còn dám ra tay. Anh không thể chịu nỗi cú sốc này. Lòng của anh như muôn vàn con dao đâm vào. Đứa con anh chờ đợi đã bị người phụ nữ Trịnh Ân Phi kia giết chết. Anh có bao nhiêu vui mừng khi biết cô có thai hiện giờ vui mừng cùng hạnh phúc đó biến thầy hận thù.
Mắt anh đã cay xè. Đây là lần đầu anh muốn rơi nước mắt.
Con của anh. Đã không còn ư?
Đập mạnh tờ giấy xuống bàn. Tạo ra âm thanh to lớn cùng đáng sợ trong căn phòng yên tĩnh.
- Lập tức đem người phụ nữ chết tiệt kia về cho tôi. Bằng bất cứ giá nào cũng phải mang cô ta về. Tra một chút xem ai là người gửi phong thư này. - Điền Chính Quốc tức giận quát lớn vớ Bùi Tuấn.
- Vâng. - Bùi Tuấn lập tức chuồn lẹ trước khi mọi chuyện tồi tệ hơn.
Căn phòng chỉ còn một mình Điền Chính Quốc. Anh cầm hai tờ giấy kinh khủng kia lên. Không thể tin được là cô ta dám làm chuyện này. Anh lại ngu ngốc cho rằng cô thật lòng thích anh, cô là cô gái trong sáng thuần khiết nhất mà anh từng gặt nhưng anh hiện tại mới biết cô còn ác độc hơn ma quỷ. Đến cả con mình cũng dám bỏ. Anh nhất định mắt cô về hành hạ cô vì đã giết con của anh.
Theo như đơn này mới được gửi vào sáng nay tức là Trịnh Ân Phi còn đâu đó quanh đây thôi. Cô không thể đi xa.
Phải rồi anh chưa đến Trịnh gia. Chắc chắn cô trốn ở đó.
Với tay lấy áo khoác anh chạy xuống bài đỗ xe đến Trịnh gia.
Đến nơi anh lại lập tức xông vào. Lòng anh như lửa đốt. Trong tâm trí của anh hiện tại chỉ là tìm được Trịnh Ân Phi còn lại những thứ khác anh không quan tâm.
- Trịnh Ân Phi, em ở đâu ra đây cho tôi. - Anh đột nhiên quát lớn làm cho mọi người trong nhà đều tụ tập lại.
- Chính Quốc! Con tìm Ân Phi sao? Con bé không có ở đây - Bà nội Trịnh chống gậy bước ra nhìn anh.
Anh không quan tâm lại bước chân tiến lên phòng của cô. Mở cửa lại bên trong không có một ai. Căn phòng yên tĩnh còn nồng đậm mùi hương của cô nhưng lại không có bóng dáng quen thuộc ấy. Một lần nữa cảm giác thất vọng lại dâng mãnh liệt trong anh.
- Chính Quốc. Lại đây nói chuyện với bà một chút. - Bà nội nói Trịnh.
Anh mang theo vẻ mặt không tốt ngồi xuống ghế sô pha trong phòng của cô.
- Chúng cháu có chuyện gì sao? - Bà nội ôn hòa hỏi chuyện.
Điền Chính Quốc yên lặng cúi đầu không mở miệng. Anh biết ban đầu là lỗi của anh. Là anh làm cô hiểu lầm mà bỏ đi. Anh không thể nói cho mọi người biết cô gởi đơn ly hôn và bỏ cái thai đi. Anh sợ đây sẽ là cú sốc lớn. Tất cả cũng là lỗi của anh.
- Chính Quốc. Hôm qua Phi Phi có gọi cho bà...
Bà nội chỉ nói ngang đây làm anh đột nhiên tỉnh hẳn lên mà ngẩng mặt nhìn bà chăm chú.
- Con bé nói muốn nói chuyện riêng với bà, có vẻ rất gấp gáp, nó nói những điều rất kỳ lạ... Phi Phi bảo tha thứ cho nó vì làm mất mặt Trịnh Gia. - Bà nội đã có phần lo lắng.
Điền Chính Quốc đột nhiên hiểu chuyện hơn. Sỡ dĩ cô bảo vậy bởi vì chính lúc đó cô đã ký đơn ly hôn và bỏ đi cái thai. Bởi vì đời con gái chỉ có một đời chồng, hiện tại cô được gọi là người phụ nữ đã ly hôn. Lại mang tiếng xấu cho Trịnh gia.
- Cô ấy còn nói gì nữa hay không? - Anh khó khăn mở miệng hỏi.
- Nó chỉ bảo thời gian này không liên lạc với mọi người. Không cần lo lắng, rồi cúp máy.
Bà nội nhìn anh chăm chú thầm suy đoán mọi chuyện.
- Bà biết hai đứa vốn là hôn nhân thương mại vì lợi ích của thông gia hai đứa chưa thể tìm hiểu nhau mà vội vàng kết hôn. Bà lúc trước nghĩ nó sẽ có hạnh phúc khi được gã vào nhà cháu nhưng nếu nó không có hạnh phúc, gia đình chúng ta nhất quyết mang nó về. Thế nên, Chính Quốc chỉ cần cháu cho bà một lời hứa hẹn bà nhất định ủng hộ cháu. - Lão phu nhân Điền nghiêm túc nói. Bà có linh cảm không hay nhưng bà hiểu tuổi trẻ bồng bột sau này nhất định sẽ đi đúng đường.
- Vâng, cháu nhất định tìm cô ấy về. Có thể chúng cháu chưa có điểm chung nào nhưng cháu sẽ không buông tay. Bà hãy yên tâm.
Khi nói ra lời này anh không biết sau này anh có còn gặp lại cô, có còn nhìn thấy cô nữa hay không nhưng nếu để anh mắt được anh nhất quyết không buông tay...
Ra khỏi Trịnh Gia.
Điền Chính Quốc nhìn thấy một cô gái mảnh khảnh bước xuống từ chiếc xe thể thao màu đỏ.
Nếu anh nhớ không lầm thì đó là Hoàng Ân Phi, bạn thân của cô...
BẠN ĐANG ĐỌC
[EUNKOOK-FULL] - Em Thua Thật Rồi!
RomanceTruyện: Em Thua Thật Rồi! Tác giả: MrV. Tình trạng: Hoàn Thành. Thể loại: Ngược, sủng, lãng mạng. Nội dung: Ở chap đầu bạn có thể tham khảo. Nhân vật: Điền Chính Quốc - Trịnh Ân Phi. Lời tác giả: Sau một thời gian đắng đo Au quyết định lấy tên củ...