Chương 8: Dạo Phố

729 57 7
                                    

Mới đi được vài bước thì bỗng nhiên đụng phải một bức tường cứng rắn, cô mất thăng bằng mà ngã xuống, mông cô "hôn" luôn mặt đất, cảm giác đau từ đó truyền lên đến lưng. Túi xách cùng bức tranh của cô rơi xuống đất. Trịnh Ân Phi rên một tiếng. Ai đi mà lại không nhìn đường như vậy?

- Thật xin lỗi. Cô bé cô có sao không? - Một giọng nói ấm áp có hơi trầm vang lên

Trịnh Ân Phi ngẫn mặt lên liền nhìn thấy đôi bàn tay to đưa trước mặt. Cổ tay có mang một chiếc đồng hồ màu đen. Nhìn đến gương mặt tuấn tú kia cô có hơi động lòng nha nhưng chỉ trong phút chốc thôi, anh ta xin lỗi được rồi cô sẽ bỏ qua sao lại gọi cô là cô bé chứ?

Trịnh Ân Phi nhìn người đàn ông có gương mặt tuấn tú trước mặt, anh ta ăn mặt rất chỉnh chu, bên trong là chiếc áo thun màu trắng đơn giản, bên ngoài là áo khóac dài xuống đầu gối, quần tay đen, trong giản dị nhưng không giấu được vẻ ngoài điển trai. cô nhìn anh ta có chút do dự không biết có nên nhận lấy tay anh để đứng dậy không?

- Đứng dậy nào! - Thấy cô có hơi do dự Kim Mẫn Khôi đưa tay bắt lấy vai cô đỡ cô dậy.

Anh ta cúi người nhặt bức tranh lên giúp cô. Anh nhìn nó được bao bọc bởi tờ giấy mà không biết nội dung bên trong là gì

- Xin anh trả nó cho tôi - Trịnh Ân Phi thấy anh có ý định cầm nó mãi cô liền lên tiếng

- À... thật có lỗi, tôi sẽ đền bù cho cô, cô có bị thương ở đâu không? - vừa nói anh vừa trả bức ảnh cho cô

Trịnh Ân Phi cầm lấy tỉ mỉ xem có bị gì không

Kim Mẫn Khôi tự nhiên nói chuyện với cô, anh ta quan sát cô gái đứng trước mặt thoạt nhìn rất giống học sinh cấp ba. Vì cô gái này cũng không gọi là chân dài mới gần tới vai của anh, mái tóc màu đen óng ả được duỗi thẳng, còn gương mặt trẻ con kia nữa, đôi mắt rất trong sáng, còn cặp má bầu kia phúng phính rất dễ thương. Nói chung gọi là cô bé rất hợp. Nhưng nếu Trịnh Ân Phi biết anh ta suy nghĩ như vậy cô sẽ vội vàng nói cô đã có chồng rồi, anh không nên nhìn cô bằng ánh mắt khác.

- Tôi không sao, nếu không còn việc gì nữa tôi đi trước, chào anh - Nhìn anh ta quan sát cô như vậy, cô liền nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện này rồi quay người đi. Dây dưa với người khác cũng không tốt

Thấy cô muốn đi trước, Kim Mẫn Khôi có chút tiếc nuối nên kéo cô lại

- Tôi muốn đền bù cho cô...

- Tôi không cần, anh không phải thấy có lỗi, lần sau đi nhớ nhìn đường là được rồi - Trịnh Ân Phi ngắt lời của anh rồi đi trước

Bỏ lại bóng dáng cao lớn kia đang nhìn cô.

Trịnh Ân Phi vào bên trong, đến chỗ quầy tiếp tân. Cô nhân viên chu đáo đón tiếp và hướng dẫn cô cách nộp đơn. Cô ta đưa cô một bộ hồ sơ. ân Phi sang bên ghế kia ngồi điền thông tin. Sau khi điền xong cô đến nộp cho nhân viên. Cô nhân viên bảo cô phải có ảnh thẻ, thật may Trịnh Ân Phi đi mấy bữa trước nên có kinh nghiệm liền mang theo. Rồi cô nhân viên kia dặn dò cô tuần sau sẽ có kết quả, nó sẽ được chuyển vào email. Trịnh Ân Phi để lại bức tranh rồi ra về.

Cô không đi taxi nữa mà quyết định đi dạo phố một chút. Cũng lâu rồi chưa hít thỏ không khí. Vừa bước ra khỏi cổng liền gặp mặt anh chàng lúc nãy.

Trịnh Ân Phi cố gắng bước đi nhanh hơn nhưng anh ta vẫn một mực đuổi theo cô

- Sao anh lại đi theo tôi? - Cô đột ngột dừng lại rồi nhìn anh ta

- Cô bé, chúng ta làm quen đi - Kim Mẫn Khôi vui vẻ đưa tay ra muốn bắt tay với cô

- Thứ nhất, tôi không phải người tùy tiện mới gặp hai lần liền làm quen, thứ hai tôi đã lớn rồi nên mong anh tự trong đừng gọi tôi là cô bé, và cuối cùng đừng theo tôi nữa - Trịnh Ân Phi cảnh cáo anh ta xong liền quay đầu rồi đi tiếp

Bỏ lại anh chàng kia, nhưng anh ta không bỏ cuộc vẫn nhất quyết theo bước chân của cô.

Trịnh Ân Phi cảm thấy khó chịu khi có người cứ theo sau lưng mình. Cô đứng lại đó

- Được rồi, anh muốn gì mới không theo tôi?

- Em tên gì?

- Trịnh Ân Phi - Cô nói không cần có chủ ngữ cũng không dư thừa một chữ nào.

Vẻ mặt tức giận của cô rất đáng yêu

- Cô bé, em mấy tuổi?

Trịnh Ân Phi trợn mắt nhìn anh. Làm cho anh ta giật mình

- À không... cô gái em mấy tuổi?

- 22 tuổi.

- À, Trịnh Ân Phi 22 tuổi, trong còn rất trẻ con. Được! Chúng ta làm quen, anh tên là Kim Mẫn Khôi, 24 tuổi, rất vui vì được làm bạn cùng em.

Anh ta đưa tay ra nhìn cô với vẻ mặt tươi cười. Bàn tay đang đút trong túi áo của Trịnh Ân Phi được rút ra, cô cũng bắt tay với anh.

- Hiện tại em muốn đi đâu. Hãy để người bạn mới này đưa em đi

- Tôi đi dạo phố, tôi muốn đi bộ anh theo nổi tôi không?

- Tại sao lại không?

- Nhìn anh tướng mạo giống con nhà giàu có mà những người như vậy chỉ thích ngồi xe sang hoặc vào những trung tâm thương mại thôi, ai lại muốn ra ngoài phố nhiều khói bụi lại xô bồ như vậy - Trịnh Ân Phi tự nhiên nói

- Haha, em thật dễ thương - Anh ta cười tít mắt vì câu nói vừa rồi của cô.

- Tôi nói gì sai sao? - Trịnh Ân Phi bĩu môi nhìn anh. Bị anh ta cười chế nhạo cô có chút không vui. Vẻ mặt giận dỗi của cô thật đáng yêu, đôi mắt to tròn kia nhìn người đối diện, cánh môi anh đào kia mấp máy vài cái.

- Em đứng là cô bé, được rồi anh sẽ chứng mình cho em thấy điều em vừa nói là không đúng với anh

Kim Mẫn Khôi nắm lấy cánh tay của cô lôi cô đi. Giờ dạo phố đã bắt đầu với hai người...

(Kim Mẫn Khôi - Mingyu)

[EUNKOOK-FULL] - Em Thua Thật Rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ