Chương 9: Một Ngày Vui Vẻ

701 51 0
                                    

Kim Mẫn Khôi cùng Trịnh Ân Phi đi dạo phố. Anh ta dẫn cô dạo ở sông Hàn, rồi đến phố đi bộ, nơi đây rất đông đúc còn có những quầy hàng bán các thứ khác nhau. Rồi họ đi đến những nơi có các bức tường vẽ nhiều tranh đẹp, Trịnh Ân Phi vô cùng vui vẻ khi đi với anh. Anh kể cho cô nghe nhiều thứ, nơi anh từng sống và anh thường làm gì trên con phố này tất cả mọi thứ. Họ cùng nhau ngồi trên chiếc xích đu ở một công viên nhỏ, ở đây có một vài cậu nhóc đang chơi đùa. Ánh chiều tàn chiếu lên cặp đôi ngồi trên cái xích đu. Hai người ngắm chúng chơi

- Em thấy sao? - Kim Mẫn Khôi vui vẻ hỏi cô

- Rất vui, lâu rồi tôi mới được đi chơi như vậy. Cảm ơn anh - Trịnh Ân Phi nhìn những đứa trẻ kia rồi nói với anh

- Vậy em đã thay đổi cách nhìn về anh chưa?

- Có... anh không giống những người kia

Ban đầu cô nghĩ anh là người ăn chơi nhưng giờ thì khác, anh vui vẻ, hoạt bát, dễ gần, anh biết nhiều thứ... lại đối với cô rất thật lòng, không như ai kia... nghĩ đến người đó cô lại buồn rồi sắc mặt cũng không tốt lắm.

- Em nộp tranh ở công ty Star sao? - Kim Mẫn Khôi nhớ lúc nãy cô mang tranh đi nên hỏi lại

- Ừ, tôi vẽ một bức tranh nhưng cũng vì nó tôi cãi nhau với anh ấy... - cô nhàn nhạt trả lời chỉ có vế sau thì nói rất nhỏ

- Hả? - Kim Mẫn Khôi không nghe rõ nên liền hỏi lại

- Không có gì

- Tranh đó là em vẽ sao? - anh nghi ngờ hỏi cô

- Anh không tin tôi vẽ nó sao? - Cô bực mình hỏi lại anh, ban đầu nói cô trẻ con bây giờ nghi hoặc phải cô vẽ không

- Không phải, do em nhìn rất nhỏ tuổi mà tài năng nhí cũng không phải là hiếm gặp. Tại sao em lại chọn công ty đó?

- Vì công ty đó có tổng giám đốc đẹp trai - Cô đùa giỡn với anh, vừa nói cô vừa cười ngượng.

- Haha, thì ra em mê sắc - Kim Mẫn Khôi mắc cười với lời nói của cô

- Anh không tin sao?

- Chỉ như vậy thôi sao?

- Khi nào tôi được tuyển thì tôi cho anh biết lý do còn lại

- Được, cũng trễ rồi chúng ta đi ăn, anh biết quán này thức ăn rất ngon - Anh đứng dậy trước đưa tay ra với cô rồi nở nụ cười thật tươi.

Trịnh Ân Phi nhìn anh một hồi rồi cũng đưa tay đễ anh đỡ cô đứng dậy, cô đi theo anh

Kim Mẫn Khôi dẫn cô đến phố ăn vặt. Nơi này bán rất nhiều thức ăn ngon.

Cô với anh đến đó cũng đã hớn 6h nên Trịnh Ân Phi gọi về nhà xin phép về trễ và ăn tối ở ngoài.

- Alo - Giọng nói trầm ổn của quản gia vang lên

- Bác Chu! Cháu Ân Phi đây, hôm nay cháu xin phép ở bên ngoài ăn tối cùng bạn, có lẽ hơi trễ cháu mới về đến nhà nhà bác - Trịnh Ân Phi giải thích cặn kẽ cho bác Chu

- Vâng. Cô có cần tôi gọi tài xế chở cô không?

Suy nghĩ một hồi cô định nhận lời vì cô đi chơi về trễ sẽ không an toàn định nhờ bác quản gia dặn dò tài xế đón thì bên kia điện thoại vang lên giọng nói giận dữ

- Cô ta đi đâu tự có chân trở về không cần người khác cực nhọc đến đón. - Điền Chính Quốc ngồi trên ghế sô pha hỏi bác ai gọi thì nghe hết cuộc đối thoại anh liền tức giận. Thân là thiếu phu nhân nhưng lại không biết trên dưới đi chơi về trễ.

- Cái này ... - Bác quản gia bối rối, tình huống này nên nghe thiếu gai hay giúp thiếu phu nhân?

- Không cần đâu bác, cháu tự về cũng được, vậy tạm biệt bác - Nói xong Trịnh Ân Phi liền bực bội gác máy cô không muốn người khác khó xử về chuyện của mình cùng người đàn ông kia

Bác quản gia cũng để điện thoại xuống, quan sát vẻ mặt ba vạch của Điền Chính Quốc. Ông chưa thấy anh tức giận với ai như với Ân Phi. Chỉ mỗi cô ấy mới làm anh bực bội như vậy.

Điền Chính Quốc căm phẫn nắm chặt tay

- Người đàn bà chết tiệt - Anh thầm mắng, sao cô ta lại hư đốn như vậy chứ? Chưa dạy cô ta một bài học cô ta liền không biết điều mà

Bên kia Trịnh Ân Phi mệt mỏi thở dài. Sao anh ta trẻ con như vậy chứ? Cô cũng là vợ của anh, anh làm sao để cô một mịn trở về vào buổi tối như vậy chứ?

- Sao vậy?

Kim Mẫn Khôi cầm lấy đôi đũa đưa cho cô.

- Không có gì - Trịnh Ân Phi vui vẻ nhận lấy

Hai tô phở được người phụ nữ trung niên mang ra, thật ra đây là một quán ven đường thôi, khách cũng khá đông. Nhìn tô phở khói bay lên nhìn rất hấp dẫn.

- Không ngờ anh cũng biết nơi như vậy - Trịnh Ân Phi nhìn anh cảm thán

- Ăn đi!

Trịnh Ân Phi ăn thử một đũa, rất ngon nha!

Nhìn biểu hiện gương mặt của cô Kim Mẫn Khôi hỏi

- Ngon lắm đúng không?

Cô vui vể gật đầu lia lịa

Hai người cùng nhau ăn rồi đi dạo ở con phố này một chút tiện thể hít thở một chút không khí

Trịnh Ân Phi được Kim Mẫn Khôi đưa về nhà cũng tầm 9h hơn, xe anh đậu trước nhà của cô.

- Cảm ơn vì ngày hôm nay, tạm biệt

- Đừng khách sáo, anh cũng rất vui vẻ còn gì bữa sau chúng ta đi nữa.

- Bye! - Trịnh Ân Phi quay người vào trong. Cô không biết nãy giờ cử sổ tại thư phòng vẫn đóng nhưng một ánh mắt sau tấm rèm cửa vẫn đang quan sát nhất cử nhất động của cô

[EUNKOOK-FULL] - Em Thua Thật Rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ