Chương 52: Bỏ Nhà Đi Khách Sạn

726 55 9
                                    

Tan tầm.

Nhân viên trong văn phòng rốt cuộc cũng thưa dần. Trịnh Ân Phi quyết tâm vùi mình trong công việc để quên mọi chuyện. Cô từ trưa đến nay rất chăm chỉ.

- Chị Ân Phi em về trước nha! - Kim Nghệ Nguyên mang túi xách vẫy tay chào cô rồi ra về.

- Tạm biệt!

Trịnh Ân Phi thở dài, không biết hôm nay anh có đón cô không, thật sự cô hy vọng anh quên cô là vừa. Đối mặt với anh cô thật sự sợ hãi, chuyện lúc sáng vẫn rõ như in trong đầu cô.

Làm việc hơn 45 phút sau cô mới bắt đầu thu dọn tài liệu rồi ra về. Bước chân vô cùng chậm chạp nện trên giày cao góc bước xuống trước công ty. Nhìn xung quanh quả nhiên không có xe của anh. Chắc hẳn anh thật sự giận cô rồi. Thở dài một tiếng định ngồi trên xe buýt để ra về thì phát hiện Kim Mẫn  Khôi đang lái chiếc xe đến bên cạnh cô. Anh hạ cửa kính xuống rồi đưa mặt nhìn cô cười hớn hở.

- Có muốn tôi chở em một đoạn không?

Trịnh Ân Phi không từ chối liền mở cửa xe ra ngồi vào, cô không quên nói với anh câu cảm ơn. Thật sự đang buồn mà có một người bạn để đi chơi cùng cũng vui vẻ.

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Để lại một ánh mắt tức giận phía sau nhìn họ đi khuất rồi vẫn chưa rời đi. Đó là xe của Điền Chính Quốc, anh một mực đợi cô dù biết cô đang giận dỗi trốn tránh anh tan làm trễ, anh đến sớm hơn 30 phút chờ cô nhưng vẫn chưa thấy ra anh liền lái xe mua bánh kem dỗ dành cô, nhưng người phụ nữ này không biết điều cho anh leo cây còn dám nhảy lên xe của người đàn ông khác, thật đáng giận. Anh liền mặc kệ cô, chẳng muốn đá động tới cô, tức giận đạp ga chạy nhanh về phía trước. Xem anh về sẽ trừng trị cô ra sao.

Ngồi trên xe giám đốc của công ty mình Trịnh Ân Phi có cảm giác không nói nên lời cô không biết là việc đáng tự hào hay sao nữa. Kim Mẫn Khôi phát hiện cô có điểm khác so với thường ngày thì anh liền hỏi thăm.

- Công việc gần đây của em như thế nào?

- Cũng ổn định. Dạo gần đây tôi không thấy anh nha! - Tuy công ty ai náy đều bận rộn chuẩn bị cho triển lãm sắp tới nhưng mà cô cũng có chú ý một chút gần đây không thấy bóng dáng của anh.

-  Anh vừa tham dự một buổi triễn lãm tranh ở Pháp mới trở về từ sáng nay. Em có chuyện gì buồn sao? Sắc mặt không tốt như mọi ngày.

- Một chút chuyện riêng tư. Cũng không có gì to tác. - Có thật là không có gì to tác không? Trịnh Ân Phi chợt nghĩ.

- Có muốn anh đưa em đi chơi giải sầu không? - Kim Mẫn Khôi vui vẻ đề nghị, anh là người lớn mà cứ như trẻ con lúc nào cũng là người dẫn cô đi chơi.

- Chỉ sợ làm phiền thời gian của anh.

- Không hề. Anh thì chỉ sợ em không có gan đi chung với anh thôi. Em cũng thừa biết cái tên Điền Chính Quốc kia hay nỗi nóng giữ vợ như giữ của kia mà.

- Mặc kệ anh ta. Anh mang tôi đi chỗ nào đi, về nhà đối mặt với tên trứng thối đó tôi lại buồn bực - Nhắc đến anh ta là Trịnh Ân Phi thấy phiền hà. Miệng cô chu chu lên giận dỗi.

- Được, anh mang em đi chơi. Trước tiên chúng ta đi ăn sau đó lại dạo một vòng ở chợ đêm.

Hai người họ cùng nhau đi ăn. Kim Mẫn Khôi mang cô đến quán mỳ mà anh thường lui tới. Trịnh Ân Phi rất ngjac ngiên nha, tổng giám đốc như anh lại rất rành đồ ăn đường phố, những người giàu có lại hay chê bai những nơi như vậy rất mất vệ sinh. Cô hỏi anh sao lại biết nhiều thứ như vậy anh chỉ cười trừ mà không đáp trả. Thấy anh không muốn nói cô cũng không hỏi. Ăn no xong lại đi dạo một vòng chợ đêm. Nơi này thật sự đông đúc, mọi người lui tới rất nhiều. Trịnh Ân Phi nhìn những cặp đôi ngoài kia đang nắm tay nhau đi dạo, cùng chọn những món đồ đáng yêu được bày biện trên quầy hàng. Lòng cô chợt rất đau song lại vô cùng cô đơn. Chồng cô chưa từng mang cô đi dạo phố cũng chưa từng nắm tay vui vẻ cười đùa với cô, nhưng cô lại có một người bạn là Kim Mẫn Khôi luôn mang cô đi ăn hay đi chơi lúc cô buồn không phải là chồng mà là bạn cô an ủi.  Thật nực cười cho một cuộc hôn nhân như vậy, mở miệng muốn ly hôn anh lại bảo không cần cô thương hại giải thoát cho anh, anh nhất quyết không ly hôn. Điền Chính Quốc một mặt rất lạnh nhạt anh quan tâm cô nhưng cách mà anh thể hiện lại làm lòng cô lạnh.

- Sao vậy?

Một giọng nói bên đầu vang lên làm Trịnh Ân Phi giật mình. Cô ngượng ngùng nhìn Kim Mẫn Khôi..

- Không sao. Ừm cũng trễ rồi anh đưa tôi về được không?

- Anh đưa em về.

Nói xong hai người cùng đi bộ đến nơi đậu xe rồi quay trở về. Trên đường đi không khí vẫn yên tĩnh. Kim Mẫn Khôi biết cô đang buồn nên anh không muốn nói gì nhiều lâu lâu lại hỏi một câu mà cái người con gái này miệng như ngậm cục đá hay sao trả lời cộc lốc làm anh tức mấy lần.

Ting.

Trịnh Ân Phi mở điện thoại liền thấy Hoàng Ân Phi nhắn tin cho cô nha.

- Này phu nhân Điền mấy ngày nay cậu làm gì không gọi cho tớ? Lập tức đến khách sạn chơi với tớ đi, cậu có tin bà đây chạy đến Điền gia phá nhà không?

Ha! Cô bị bạn thân đe dọa trắng trợn nha. Nhắc mới nhớ từ khi cô nhận việc làm đến giờ đã hơn hai tuần chưa gặp Hoàng Ân Phi. Lòng chợt nảy ra một ý định đến khách sạn qua đêm cùng cô ấy. Dù sao hôm nay Điền Chính Quốc không đón cô tan tầm thì cũng biết anh đang tức giận không muốn gặp cô vậy cô cũng tránh mặt một lúc để anh nguôi quên rồi hẳn trở về sau.

Nghĩ ngợi thông suốt cô nói tài xế không công của mình tạc sang khách sạn mà Hoàng Ân Phi đang ở. Rồi cô lại gọi điện về Điền gia thông báo một tiếng để quản gia không cần canh cổng chờ cô.

Đến khách sạn, vào thang máy thẳng lên tầng 10 vào phòng của Hoàng Ân Phi  cô vẫn không biết chuyện cô bỏ nhà đi qua đêm ở khách sạn đã vô tình làm ngọn lửa tức giận của ai đó bùng cháy mạnh mẽ nha.

-------
Lâu rồi chưa viết H nhỉ. Chap sau có nên không ta? :)))

[EUNKOOK-FULL] - Em Thua Thật Rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ