Chương 5: Bức Tranh Năm Xưa

799 59 9
                                    

Lau khô nước mắt cô lấy lại bình tĩnh đi vào nhà chính nếu không người đàn ông kia lại nói nặng nhẹ với cô.

Điền Chính Quốc không vui bươc vào nhà ăn, kéo ghế ngồi, Trịnh Ân Phi cũng bước theo sau đó, ngồi vào vị trí của mình không khí trong nhà vẫn không tốt hơn bao nhiêu

- Xin lỗi con lại để mọi người chờ đợi, lần sau sẽ không như vậy nữa - Trịnh Ân Phi cuối đầu nói

- Sao con lại bắt nạt con bé như vậy - Phu nhân Điền không vui nói với Điền Chính Quốc

- Con chỉ nói cô ta vào nhà ăn, cô ta liền cãi lại, thật đúng là người vợ hư - Anh hừ lạnh một tiếng không thèm nhìn cô gái ngồi bên cạnh

- Do con không đúng, mọi người không nên trách anh ấy

Nếu cô không nhận lỗi anh ta lại nhăn nhó với cô, để mọi người trong nhà gây khó dễ anh ta lại nói cô dùng thủ đoạn gì mà ai cũng bênh vực cho cô. Thật không biết phải làm sao

- Thôi ăn tối đi - Ông nội Điền trầm giọng nói.

Tất cả mọi người ăn tối trong không khí không mấy vui vẻ gì.

- Ăn xong lên phòng gặp ông - Sau hồi lâu không ăn được bao nhiêu ông nội liền đứng dậy trước chỉ vào Điền Chính Quốc nói

Trịnh Ân Phi lo lắng, cô sợ vì cô mà ông nói ra bí mật kia, cô thật sự không mong muốn như vậy.

Điền Chính Quốc nghe xong liền đứng dậy đi theo ông.

Ăn tối xong Trịnh Ân Phi ra vườn đem bản vẽ vào trong nhà. Cũng đã vẽ xong mà sao cô chẳng vui một chút nào. Đứng ngẫn ngơ trong nhà kính một lát cô mới quay lại

Cô lên phòng đặt bức họa gần ghế sô pha sau đó vào nhà tắm. Hôm nay ngồi cả ngày nên cô hơi mỏi lưng một chút. Sau khi vệ sinh sạch sẽ mà ai kia cũng chưa quay lại phòng cô quyết định nằm lên sô pha mà ngủ trước.

Bên kia Điền Chính Quốc bị ông nội giáo huấn một trận.

- Cháu cư xử chẳng khác gì một đứa con nít. Con bé không có gì sai cả, mới ngày đầu làm dâu nó còn bỡ ngỡ nhiều thứ, thân là chồng không nên trách móc mà phải biết giúp đỡ con bé. Con đã hiểu chưa Tiểu Quốc - Ông nội trầm giọng nói chuyện với anh

- Lý do là gì hả ông? Tại sao bắt ép con cưới cô ta, tại sao buộc con phải đối xử tối với cô ta hả ông? - Anh không hiểu liền hỏi ngược lại ông

- Trước khi cưới con còn nhớ ta đã nói gì không? Nó chắc chắn sẽ thay đổi con

- Thật nực cười, vậy con đợi cô ta sẽ làm gì để thay đổi con - Không đợi ông nói tiếp anh liền xông ra khỏi phòng

Đóng cánh cửa lại, anh còn chần chừ chưa về phòng, anh đứng đó thở hơi thở mạnh mẽ. Mọi việc thật không như mong muốn. Anh còn đợi cô gái kia trở về để anh hỏi cho ra lẽ, anh đợi tình cảm kia của cô ấy, anh hy vọng sẽ kết hôn với cô gái anh yêu nhưng hiện tại thì sao? Nhìn cách ông hay ba mẹ anh đối xử với Trịnh Ân Phi thì anh biết việc ly hôn không dễ dàng gì.

Trở về phòng với gương mặt mệt mỏi. Trong phòng đèn đã tắt nhưng anh vẫn phát hiện thân ảnh bé nhỏ kia đang cuộn tròn trên ghế sô pha mà ngủ thiếp đi. Cô ta thật an nhàn, gã vào hào môn không lo một thứ gì chỉ cần hưởng thụ mà thôi. Anh bước đến giường, đi ngang qua chỗ cô gái kia mới phát hiện một bức tranh. Trong nét vẽ cũng không thể gọi là tuyệt tác nhưng cũng không kém phần sống động. Cô ta dành cả ngày để vẽ bức tranh này. Cũng không thể đánh giá xấu cho Trịnh Ân Phi.

Điền Chính Quốc mệt mỏi nằm xuống giường liền ngủ ngay.

Trịnh Ân Phi không hiểu tại sao đêm nay giấc ngủ của cô rất mỏng. Tầm 2h cô đã mơ mơ màng màng tỉnh giấc. Ép mình cố ngủ thêm nhưng chẳng lợi ích gì. Cô ngồi dậy. Cầm điện thọai xem giờ mới phát hiện còn rất sớm. Nhìn người đàn ông ngủ ở giường đối diện cô chợt mỉm cười. Ngắm anh một hồi lâu trong đầu lạu nảy sinh ý tưởng vẽ anh lúc đang ngủ. Cô lấy vào tờ giấy A4 cùng cây bút chì bắt đầu vẽ.

Lúc trước khi ở trường cô thường thấy anh ngồi ở hàng ghế đá sau sân trường. Lúc ấy anh đang cầm một quyển sách chăm chú đọc, nắng ấm chiếu lên mái tóc của anh. Gương mặt tuấn tú cùng với bờ môi mỏng kia khiến cô điên cuồng muốn ngắm anh mãi thôi. Khoảnh khắc này chỉ có một lần nên từ khi ấy cô đã vẽ lại... nhưng rồi... bức họa sắp thành công thì cô gái anh thích xuất hiện, ngồi bên cạnh anh. Dựa đầu vào đôi vai ấy, anh đọc cho chị ta nghe nội dung trong quyển sách ấy. Cách anh dùng tay che lên gương mặt kia khi nắng chíu vào thật dịu dàng, anh nở nụ cười thật tươi mà cô nghĩ nó sẽ không bao giờ dành cô. Chị ấy thật hạnh phúc, cô ghen tị, rất ghen tị. ... nhưng anh dịu dàng bao nhiêu với cô gái kia thì anh lại tàn nhẫn với cô bấy nhiêu. Sự thật vẫn là sự thật. Một khi anh biết được rằng cô yêu anh thì chắc chắn cuộc hôn nhân này sẽ kết thúc.

Nghĩ đến đây cô đã khóc thành tiếng. Cô cảm thấy bản thân mình khờ dại, đã yêu một người không yêu mình, kết hôn cũng vậy, cô chỉ biết ngắm người đó từ xa mà không thể cùng anh vui vẻ, cô hy sinh cứu mạng anh suýt mất đi mơ ước của mình... những cảm giác đó mấy ai chịu được, nhưng khi yêu thì những việc đó không là gì. Những giọt nước mắt rơi trên bức tranh vẽ nữa chừng. Cô che chặt miệng mình để nó không phát ra tiếng. Sao lại thê lương đến mức này. Rồi sẽ ra sao nếu cô mạnh dạn đứng trước mặt anh nói rằng câu Em yêu anh

Điền Chính Quốc trở người quay lưng về phía cô. Từ khi cô lục đục tìm giấy bút anh đã tĩnh nhưng anh không dậy, anh muốn biết cô sẽ làm gì nhưng một hồi lâu anh nghe thấy tính khóc kia bị cô ngăn chặn lại nhưng vẫn lọt vào tai anh. Anh xoay người không đối diện với cô nữa. Không hiểu sao cô gái này khiến anh lạ lẫm lại quen thuộc. Rốt cuộc cô có bao nhiêu bí mật anh chưa biết và cô đang che giấu điều gì? Quan trọng hơn là lúc này anh cảm thấy khó chịu khi cô khóc.

Bình tĩnh trở lại, cô đặt giấy bút sang một bên rồi chậm rãi đứng dậy tiến về phía bên kia giường nhìn người đàn ông kia. Điền Chính Quốc lúc này có hơi khẩn trương, chẳng lẽ cô ấy biết anh đã tĩnh nhưng ngược lại hoàn toàn. Cô chỉ đứng nhìn anh mà không làm gì cả. Ngắm ang thật kĩ, trong quá khứ và hiện tại anh chẳng khác bao nhiêu. Rồi...

Cô chợt quỳ gối xuống, nhìn anh, hơi thở nhẹ nhàng phà vào mặt Điền Chính Quốc. Cô nhẹ nhàng đặt lên má anh một nụ hôn. Điền Chính Quốc cảm nhận được đôi môi ướt át mà mềm mại đó nằm trên má anh, cảm giác dễ chịu.

Cô lẫn anh đều ngạc nhiên. Trịnh Ân Phi không biết mình đang làm gì nữa. Cô muốn hôn anh thì lại không chần chừ làm liền. Còn anh, Điền Chính Quốc suy nghĩ có phải anh bị chiếm tiện nghi không? Định tỉnh giấc dậy dỗ cô một trận vì tội háo sắc dám hôn anh thì tiếng ai kia dịu dàng thì thầm bên tai làm anh ngưng lại

- Giá như... anh có thể yên tĩnh như trong bức tranh năm xưa mà em vẽ thì tốt biết mấy... anh chỉ cần như vậy là đủ rồi..

Điền Chính Quốc không hiểu cô đang biểu đạt cho cái gì mà nói như vậy, anh muốn biết cái gì mà bức tranh, cái gì mà có năm xưa. Rốt cuộc cô ẩn chứa điều gì?

Trịnh Ân Phi thở dài đứng dậy, xoay người thì một bàn tay to lớn bắt cánh tay cô trở lại...

[EUNKOOK-FULL] - Em Thua Thật Rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ