Chương 47: Bạn Gái Cũ Trở Về

760 58 4
                                    

Vài tuần sau

Trịnh Ân Phi đã bắt đầu làm việc từ mấy ngày trước. Công việc của cô rất ổn định, đồng nghiệp vô cùng thân thiện nhưng chỉ có tổ trưởng tên Kim Thiều Tình kia có hơi nóng tính một chút. Cô ấy có những lúc hướng dẫn cô nhiều thứ nhưng mỗi khi chỉ đúng một lần mà thôi, đầu óc cô lại có hơi ngu muội nên tiếp thu rất chậm thật may mắn có Thôi Dụ Na cùng Kim Nghệ Nguyên hướng dẫn cho cô rất kỹ lưỡng. Hai người họ đều là nhân viên của tổ thiết kế, họ vào trước cô hai tháng dĩ nhiên sẽ có kinh nghiệm rồi. Công việc vì thế mà thuận tiện.

Tuần tới có một buổi triển lãm tranh do công ty tổ chức, cô cũng là một trong những nhân viên được điều động đến đó phụ trách nên công việc gần đây có chút bận rộn. Dù sao cô cũng đã chấp nhận đi làm thì đành phải bỏ công sức làm cho đến nơi đến chốn.

Mấy ngày nay vì sự kiện đó nên cô tan tầm khá trễ, các nhân viên khác một số ở lại một số trở về nhà hoàn thành nốt phần công việc. Điều khiến cô có một phần động lực để đi làm đó chính là mỗi khi xong việc đều có Điền Chính Quốc đến đón cô. Bình thường anh sẽ có tài xế cùng đi nhưng dạo gần đây lại tự mình đón cô. Và thế là cô vừa có chồng là CEO tập đoàn lớn cũng là tài xế cao cấp.

Hôm nay vẫn như thường lệ, anh đậu xe ven đường trước công ty chờ cô.

Trịnh Ân Phi vừa vặn xong việc lập tức thu dọn xuống dưới, tầm mắt của cô bắt kịp chiếc xe quen thuộc bên kia đường, vội vàng quan sát xung quanh cô nhanh chống chạy đến rồi mở cửa xe đi vào.

- Em trễ 30 phút. - Giọng nói trầm ấm không mang theo một cảm xúc nào vang lên bên cạnh làm cho động tác cài dây an toàn của Trịnh Ân Phi dừng một chút rồi tiếp tục

- Xin lỗi, công việc gần đây khác nhiều, chẳng phải vừa xong em lại chạy cuống đấy sao?

- Còn muốn cãi bướng, nhận lỗi anh sẽ bỏ qua không cần cãi lại.

- Em biết rồi - Trịnh Ân Phi bĩu môi rồi nói

Điền Chính Quốc là vậy, hễ có cái trái ý với anh thì anh lại nóng nảy lên tiếng, cô không thích nó một chút nào, anh so với những người khác giới mà cô từng tiếp xúc có rất nhiều điểm trái người nha, bọn họ rất dễ gần lại cởi mở còn anh thật trầm tính. Nếu anh biết trong suy nghĩ của cô anh hẹp hòi như vậy chắc chắn anh sẽ hung hăng giáo huấn cô một trận.

Trịnh Ân Phi vui vẻ kể lại mọi chuyện cho anh nghe, công việc của cô có điểm nào thuận lợi hay bất lợi anh chắc chắn giúp cô, sắp đến có buổi triển lãm dĩ nhiên cô không thể không có mặt cô cũng có thể mang anh theo nhưng anh chỉ tùy tiện trả lời anh sẽ sắp xếp. Còn chưa chắc hôm ấy anh có việc gì không nha.

Cả hai 15 phút xong vừa vặn về đến nhà, cái cổng quen thuộc lập tức mở ra, điền Chính Quốc lập tức cho xe đi vào.

Chiếc chậm chạp đi vào.

Bởi vì phía trước là nhà chính, gara để xe lại nằm bên phải còn bên trái là hoa viên.

Trên lối đi lại hiện diện một người con gái cao gầy, vỡ dáng mảnh mai trên tay là cái va li. Mái tóc quy củ là dài ngang lưng màu hạt dẻ uốn xoắn tinh thế. Trên thân là cái váy màu xanh lanh dài đến chân. Nhìn phía sau có thể nói rất đẹp, mái tóc kia nhẹ nhàng chuyển động rất quyến rũ.

Đập vào mắt của hai người ngồi trong xe không khỏi ngạc nhiên.

Trịnh Ân Phi cô có chết cũng sẽ không quên nhưng người đàn ông bên cạnh thì sao?

Vội vàng quay sang quan sát gương mặt tuấn tú của anh.

Không có nữa điểm thay đổi hay gợn sóng.

Cô gái đó chính là Chu Tử Du.

Chu Tử Du đã quay về.

Nỗi sợ của Trịnh Ân Phi cô rốt cuộc cũng đã đến. Lòng cô hiện tại rất rối loạn. Lúc trước khi nhìn thấy tình cảm của hai người họ cô cũng tự nói với bản thân cô không thể chen vào. Nhưng ông trời lại đưa đẩy cho cô kết hôn cùng người đàn ông cô yêu. Anh chưa từng nói lời yêu cô, anh cũng đã đối xử với cô rất tốt, anh gắt gỏng nhưng xuất phát từ lo lắng mà thành, cô không hiểu lòng của anh rốt cuộc cô chỉ là vợ trên danh nghĩa hay chỉ là người qua đường khi cô gái trước mắt kia quay về sẽ rời bỏ cô.

Chợt nắm chặt chân váy của mình, cô thầm đoán trong lòng Điền Chính Quốc đang nghĩ gì nhưng cô vẫn không thể đoán được bởi gương mặt anh trước sau như một vẫn thờ ơ lướt qua cô gái đang đi kia.

Chu Tử Du nghe được tiếng xe liền dừng lại đứng sang một bên rồi nhìn người trong xe. Đôi nam nữ lướt qua cô. Cô có thể thấy được gương mặt quen thuộc.

Trịnh Ân Phi nhìn thấy dung nhan xinh đẹp của bạn gái cũ của chồng cô. Lòng lại lạnh thêm vài phần, cô ấy về rồi, cô sẽ ra đi tác thành cho tình yêu của bọn họ hay một mực bám lấy người đàn ông mà cô yêu?

Điền Chính Quốc dừng xe bắt đầu tháo dây an toàn chuẩn bị bước xuống xe thì phát hiện cô vợ nhỏ bé này cô đang ngơ ngác chìm trong suy nghĩ của mình.

- Sao còn ngồi thừ ra đó?

- A! - Cô giật mình đem bản thân mình từ trên may xuống. Vội vàng xuống xe theo anh

Điền Chính Quốc lúc nãy ngồi trên xe anh đã thấy cô gái đó. Lòng cũng có một chút dao động nhưng anh lại không biểu hiện bên ngoài, đánh mắt sang vợ thì phát hiện Trịnh Ân Phi quan sát bên ngời rất chăm chú, còn có vẻ mặt lo sợ của cô. Anh và Chu Tử Du chia tay lâu rồi với cả anh hiện tại là người đã có vợ, anh chỉ đánh chủ ý của bản thân lên vợ anh mà thôi, còn chuyện quá khứ anh đều cho anh. Tâm tư anh lúc trước khá phức tạp, dĩ nhiên là do tình cảm anh dành cho cô gái kia cũng đáng kể. Nhưng anh phải chịu trách nhiệm với Trịnh Ân Phi càng không thể để cô có nửa điểm nghi ngờ bản thân anh đa tình sẽ trở lại với bạn gái cũ.

Đây là lý do duy nhất khiến anh phất lờ Chu Tử Du.

Nhưng khi anh thật sự biết nguyên nhân mà cô gái đó rời bỏ mình, liệu anh có hối hận khi không nhìn mặt cô?

-----
Au đã trở lại sau nữa tháng như đã hẹn đây ^^

[EUNKOOK-FULL] - Em Thua Thật Rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ