Chương 41: Say Rượu Tỏ Tình

937 76 17
                                    

Điền Chính Quốc cuối cùng cũng đến quán bar Galaxy. Anh bước xuống đóng sầm cửa xe lại, lập tức đi vào trong. Bên trong âm nhạc um sùm nhức óc. Anh cố gắng dò tìm hình bóng cô vợ nhỏ. Chen lấn qua dòng người đông đúc kia, đảo mắt một lần liền thấy hình dáng quen thuộc nhưng anh không dám chắc có phải cô ấy không. Chiều cao giống, mái tóc giống, nửa mặt giống nhưng cái anh không tin đó chính là Trịnh Ân Phi giản dị thật đây sao, cô gái mang áo hai dây lộ xương quai xanh tươi đẹp, cái áo kiểu dáng croptop để lộ vùng bụng phẳng lì, còn trước mặt ẩn ẩn hiện hiện khe rãnh của ngực. Quần đùi để lộ đôi chân thêm một đôi cao gót gợi cảm...

Điền Chính Quốc há hốc mồm không tin vào mắt mình bước đến để xác nhận, quả thật là cô.

Người con gái nhún nhảy theo nhạc không biết có một cặp mắt đang nhìn về phía mình vô cùng sắc bén.

Hoàng Ân Phi vẫn ngồi trông coi túi xách cho cô bạn thân đang quẩy ngoài kia vội thở dài một hơi, rõ ràng cô mới là người đi chơi mà tại sao lại phải ngồi đây làm đầy tớ cho nhỏ bạn thân kia chứ? Đánh mắt sang Trịnh Ân Phi thì vô tình cô thấy một người đàn ông, vội vàng dụi dụi mắt không phải say mà ảo tưởng đó chứ... người đó chính là chồng của Trịnh Ân Phi sao?

Cô vội cầm túi xách đứng dậy chuẩn bị chuồng!

Điền Chính Quốc ánh mắt bốc lửa nhanh chân bước đến kéo mạnh tay người vợ hư hỏng này ra khỏi đây.

Trịnh Ân Phi vì say khướt mà không biết trời trăng gì bị một lực mạnh kéo cô ra khỏi sàn nhảy, vô tình đụng phải bao nhiêu người mới ra đến bên ngoài.

Trịnh Ân Phi cảm thấy mình bị chiếm tiện nghi. Bóng dáng của người trước mặt này có chút quen quen nha. Nhưng cô quyết định trì chân lại không muốn theo anh ta bởi vì khí thế của người này quá lớn làm cô suýt nữa ngã xuống.

Điền Chính Quốc vô cùng tức giận, vợ anh ăn mặc hở hang như vậy không biết bao nhiêu ánh mắt đã chiêm ngưỡng rồi, anh tuyệt đối không cho phép, cô là của anh chỉ mình anh mới có thể chạm vào cô, ngắm cô thôi. Nghĩ đến đây anh buông tay cô ra cởi cái áo khoác của mình đang mặc choàng lên người Trịnh Ân Phi

- Này anh trai bao! Tôi đâu có thuê anh tại sao anh kéo tay tôi làm tôi rất đau, anh còn sợ tôi lạnh mà cho tôi mượn áo nữa. - Trịnh Ân Phi đứng không yên loạng choạng nhìn người trước mặt. Vì men rượu cô lầm tưởng anh ta là trai bao tốt bụng.

Khuôn mặt bây giờ đã phiếm hồng, đôi môi chu chu ra, cặp mắt bị rượu làm cho màng chớp chớp liên tục

- Tôi là chồng của em không phải trai bao! Em nhìn xem em đang ăn mặc thành dạng gì?

Anh nghiến răng nghiến lợi nhìn cô nàng trước mặt. Trong anh giống trai bao vậy sao?

- Không, anh không thể là chồng ác ma kia được. Ông chồng kia của tôi không tốt như anh, anh ta chỉ biết ức hiếp tôi còn anh lại cho tôi mượn áo sợ tôi lạnh kia mà... - Trịnh Ân Phi lắc đầu liên tục, giọng nói giống như là sắp khóc. Cô không tin vào mắt mình nữa.

Điền Chính Quốc nghe đến đây lại đau lòng. Anh gần đây cũng lo lắng cho cô nhưng anh lại quan sát chứ không quan tâm cô nữa. Anh sợ một ngày nào đó lại động tâm với cô.

Không muốn đối mặt nữa anh đem cô nhét vào xe mang trở về nhà.

Trên xe anh lại nhớ đến gương mặt buồn tủi cùng đôi mắt đọng nước mắt của cô lúc nãy, thật sự nhìn đau lòng, cô đáng để nâng niu không phải bị anh đối xử như vậy. Nhìn sang người ngồi ở ghế lái phụ đã ngủ một giác ngon lành nhưng gương mặt vẫn một mực cau mày lại dường như sợ người khác tổn thương đến mình.

Thấy vậy anh tăng tốc nhanh hơn làm cho xe vọt lên trên con đường dài.

Về đến nhà gần 12 giờ mọi người đều đã về phòng thật may lúc đi anh đã căn dặn với quản gia không nên nói lung tung nênọi người không lo lắng, Điền Chính Quốc bế Trịnh Ân Phi nồng nặc mùi rượu vào phòng, nhẹ nhàng đặt cô trên giường. Anh dịu dàng nhìn cô một lần rồi cởi giày giúp cô. Hành động này vô tình làm cho người con gái thức giấc.

Anh nhìn cô đang ngồi dậy với ánh mắt mơ màng. Cô tỉnh rượu ư? Không phải cô còn say bí sỉ mà.

Trịnh Ân Phi nở nụ cười tươi. Vươn người ra vòng tay qua cổ của người đàn ông

- Này trai bao, tôi mua anh một đêm phục vụ tôi cho tốt vào! Tôi có rất nhiều tiền, cơ mà là của ông chồng đáng ghét kia anh muốn không tôi liền cho anh? - Hơi thở của cô tràn ngập hương men thơm mát, anh không hề bài xích mà có chút thích thú nhưng khi nghe thấy lời cô nói liền tiêu tan

Cô nói anh là trai bao còn chưa đủ hiện tại còn muốn đem tiền của anh cho thằng đàn ông khác. Nếu hiện tại người ngồi trước của cô không phải anh thì cô liền trao thân cho một thằng trai bao không? Nghĩ đến đây anh liền tức giận gỡ tay của cô ra.

- Anh làm gì vậy? Chê tôi ít tiền sao hay là anh chê tôi xấu xí? - Cô lại nói năng lung tung rồi

- An phận nằm xuống cho tôi! - Anh lại nặng giọng ra lệnh

- Cả anh mà cũng muốn bắt nạt tôi sao. Một thằng chồng khó ưa đã đủ rồi tại sao đến một tên trai bao cũng muốn khi dễ tôi?

Cô đã bắt đầu khóc thành tiến. Nước mắt trải dài trên gương mặt đáng thương làm cho người ta đau lòng. Cả anh cũng vậy thôi.

- Ngoan, đừng khóc, tôi là chồng em không phải trai bao! - anh lại nhẹ giọng ôn như xoa xoa mái tóc của cô, một tay lau nước mắt.

Trịnh Ân Phi ngước mặt lên gạt tay của anh ra

- Chồng? Hừ chồng tôi mà lại dịu dàng như vậy sao? Anh lừa tôi để tôi dừng khóc chứ gì? - Bộ dáng này biết bao là đáng yêu nha, cô xịu giọng trách móc người đối diện

- Anh ta xấu như vậy sao? - Điền Chính Quốc không ngờ địa vị của anh trong lòng cô xấu như vậy.

- Anh ta là thằng tồi. Biết là tôi không thích còn muốn ép buộc tôi làm chuyện đó. Tôi đã nói tôi cùng học trưởng không có gì hết anh ta không tin tôi. Tôi cũng muốn cùng anh ta có cuộc sống tốt đẹp nhưng tôi không thể. Tôi càng không muốn thừa nhận rằng tôi yêu anh ta tới mức nào, yêu đến mức ngay cả bản thân tôi là việc ngu ngốc trong quá khứ chỉ vì anh ta! Đáng lẽ tôi đã tỏ tình trong đêm tân hôn hay là trước đó nữa nhưng anh ta một mực bài xích không cho tôi lại gần. Anh ấy... anh ấy nói nếu tôi yêu anh ấy trước tôi cùng anh ấy phải ly hôn nên một mực giữ trong lòng. Nhưng cái kết tôi nhận là gì ngoài nước mắt cùng tổn thương...

Trịnh Ân Phi tựa đầu vào vai của anh khóc lớn...

------
Mấy cậu à truyện dạo này không hay hả? Nếu chỗ nào không tốt mong mọi người bỏ qua.

[EUNKOOK-FULL] - Em Thua Thật Rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ