Chương 51: Điều Tra

717 56 9
                                    

Khóc đến khi khô nước mắt rồi Trịnh Ân Phi vô lực lấy lại tinh thần chuẩn bị đi làm. Sau khi thay quần áo cùng chuẩn bị tài liệu kĩ lưỡng cô cầm túi xách xuống nhà. Mọi người hầu như là chuẩn bị ăn sáng. Bên trong bếp cô phát hiện Chu Tử Du đang phụ cô Đoàn làm thức ăn bày biện lên bàn y hệt cô dâu nhỏ chuẩn bị thức ăn cho cả nhà. Cô bắt gặp Điền Chính Quốc vẫn không nhìn cô một cái tập trung ăn sáng của mình. Cô liền ngớ đến chuyện lúc nãy nên tâm tình bay hết chẳng muốn động vào buổi sáng.

Trịnh Ân Phi đến chào ông nội cùng ba mẹ Điền liền chạy đi làm, cô lấy lý do công việc thật nhiều liền phải đi sớm cô sẽ tự giải quyết buổi sáng ở bên ngoài rồi gấp gáp rời đi không cho ai cơ hội nói lại.

- Con cùng Ân Phi cãi nhau sao? - Ông nội lập tức nhìn mặt cháu trai mà hỏi

- Ông đừng hỏi. Cô ấy lớn rồi mà tính khí cứ như trẻ con thích giận dỗi. Sáng nay khi không lại ... - Nhắc đến từ ly hôn anh liền không có tâm tình. Cô thật biết cách làm anh tức giận. Nghĩ ngợi một xí rồi anh mới nói tiếp - Cô ấy cứ thích gây chuyện con chỉ nói vài lời liền đem thành giận dỗi. Hừ!

- Con đó, phải nhường nhịn con bé một chút sao lại nặng nhẹ với nó. Vợ chồng chỉ mới có chút chuyện cỏn con như vậy đã cãi nhau làm sao sống chung một đời? - Bà Điền không vui nhắc nhở.

- Mẹ à, nhường nhịn phải có giới hạn, cô ấy muốn ly hôn con phải nhường nhịn sao? - Anh thả đũa trong tay xuống, mặt lạnh đáp trả.

- Ly hôn? Con có suy nghĩ bản thân con làm việc gì khiến nó tức giận đòi ly hôn. Ta nói con hiện tại đã có gia đình, hãy vạch rõ giới hạn với người khác. Đừng để ta biết con dây dưa không rõ. - Ba Điền tức giận rời khỏi bàn ăn.

Chu Tử Du nghe được câu này dường như bị điểm nguyệt. Cả người khựng lại, con mắt xinh đẹp quan sát Điền Chính Quốc. Cô hiểu ý của ông Điền là gì, là muốn cô đừng phá hoại gia đình họ, đừng có quan hệ mập mờ với con trai ông. Tối hôm qua mắt cô đã nhìn thấy Trịnh Ân Phi đứng ở ngoài phòng bếp nhìn Điền Chính Quốc an ủi mình. Tâm tư của anh còn chưa xác định tức bản thân cô còn cơ hội.

Không khí liền trầm xuống xuống mấy độ. Người phụ nữ đó thật biết cách khiến Điền Gia phải đảo lộn.




Trịnh Ân Phi một ngày thất thần công việc thì cứ bị trưởng nhóm trách cứ vì không tập trung, cô đang ngồi trong phòng pha cà phê nghỉ ngơi sau giờ họp. Bên cạnh là Thôi Dụ Na cùng Kim Nghệ Nguyên.

Cầm ly cà phê trên tay cô nhấm nháp từng chút một nhưng không hiểu sao cà phê này lại đắng đến khó tả, có phải lòng cô nặng trĩu nên nó mới như vậy? Cô nhớ là hình ảnh tối hôm qua, cô nhớ lời anh cảnh cáo cô, cô nhớ lúc cả nhà đang dùng bữa sáng mà Chu Tử Du làm. Cô còn nhớ cả cách anh lạnh nhạt với cô. Cô phải làm sao nới đúng đây? Nếu tiếp tục lòng sẽ đau khôn xiết.

Thôi Dụ Nu nhìn người bạn đồng nghiệp đang thất lần liền đưa tay lên trước mặt Trịnh Ân Phi vẫy vẫy. Khuôn mặt cô trước sau như một, giữ nguyên tư thế cầm ly cà phê. Kim Nghệ Nguyên liền lây lây người cô.

- Chị Ân Phi! Chị sao vậy?

- Cả ngày hôm nay cậu có chuyện gì hả? Cứ thất thần!

Trịnh Ân Phi rốt cuộc cũng từ cõi mộng trở về. Cô A một tiếng rồi nhìn đồng nghiệp của mình ngượng cười

- Không có gì! Chỉ là chuyện gia đình.

- Có chuyện gì cậu cũng phải công tư phân minh chứ! Nếu cứ như vậy sẽ ảnh hưởng đến công việc. - Thôi Dụ Na lập tức khuyên bảo.

- Tớ biết rồi! Cảm ơn hai người đã nhắc nhở.

Phản ứng của cô làm cho bọn họ phải lắc đầu.

Điền Thế.

Hôm nay sắc mặt của chủ tịch không được tốt nha. Khuôn mặt này tạm thời có thể tạc lên chữ đừng đụng vào, chết đấy.

Lúc này anh đang ngồi họp cùng các nhân viên thiết kế, mọi người đều báo cáo xong phần kế hoạch nhưng tất cả vẫn đang chờ chủ tịch lên tiếng, anh nãy giờ ngồi trầm ngâm hơn 15 phút rồi. Ai lại có gan phá anh chứ, họ không hỏi liền ngồi đó nhìn anh trằn trọc.

- Còn cái gì nữa? - Tạ ơn thần linh, CEO cũng đã mở miệng.

Đại ý của anh là nếu đã báo cáo xong rồi thì ra ngoài ngồi đấy cản trở anh làm gì?

Nhân viên lập tức cuốn gói rời đi nếu không lại có hậu quả không lường trước được.

Trong phòng còn Bùi Tuấn và Điền Chính Quốc.

- Cậu điều tra giúp tôi người phụ nữ Chu Tử Du kia ba năm trước đã đi đâu và làm những gì!

- Dạ! Nhưng thưa chủ tịch ngài đổi món khai vị sao? Nếu thiếu phu nhân biết cô ấy sẽ tức giận nha!

Bùi Tuấn nhắc nhở anh cũng coi như muốn nói anh đừng phụ lòng cô gái tốt đó. Anh cũng biết nhưng anh muốn biết sự thật Chu Tử Du có nói thật với anh hay không nếu để cô ta vắt mũi anh không chịu được. Còn nhớ tới Trịnh Ân Phi sáng nay là nguyên nhân khiến anh khó chịu kia muốn ly hôn là anh tức giận. Anh không thể tin nỗi trong quá khứ cũng đã từng bị người ta rời bỏ hiện tại lại một lần nữa xảy ra nhưng lần này anh lại vô cùng bực tức. Nếu cô dám rời khỏi anh anh sẽ làm cô hối hận. Nếu đã đi mà để anh bắt được thì anh nhất định cắt đứt chân cô.

- Cậu nhiều chuyện quá đấy! Hay muốn làm giám đốc bộ phận tạp vụ. Cho cậu cả nhày đều có thể dọn vệ sinh không có thời giânđứng đây nói nhảm - Suy nghĩ xong anh liền mặt lạnh cảnh cáo Bùi Tuấn.

- Chủ tịch đại nhân không chấp tiểu nhân đi! Tôi lập tức đi làm! - Bùi Tuấn xua tay nếu ông chủ làm thật thì anh ta không biết đào đâu ra một Trịnh Ân Phi để nói giúp nữa

Bùi Tuấn chạy nhanh trước khi mọi chuyện tồi tệ hơn.

Căn phòng to lớn chỉ còn Điền Chính Quốc ngồi suy nghĩ.

[EUNKOOK-FULL] - Em Thua Thật Rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ