Chương 68: Yêu Đến Mức Đau Đớn

1K 77 12
                                    

Điền Chính Quốc từ tốn bước lên lầu hai. Ở đây có hai ba phòng ở anh cũng đi dọc hành lang tìm nơi mà Trịnh Ân Phi đang trốn. Quả nhiên khi anh nắm lấy tay nắm cửa, thì căn phòng đầu tiên bị khóa trái chắc chắn cô ở trong.

Điền Chính Quốc nghĩ cách để vào bên trong. Vợ anh không thể tránh mặt anh hoài như vậy được. Anh rất muốn mang cô về.

Loay hoay tình cách vào thì bên trong Trịnh Ân Phi đang trốn trong tủ quần áo. Cô ngồi co người trong tủ không mong anh tìm được. Cô ra sức cắn móng tay của mình. Sao lâu như vậy vẫn không có động tĩnh của Điền Chính Quốc vậy? Rõ ràng lúc này anh rất nổi giận muốn bắt cô lại vì đã gạt anh trong mấy tháng qua, bây giờ không một tiếng động. Có phải anh đốt nhà của cô để trả thù không? Trịnh Ân Phi lắc đầu. Chắc không phải đâu với tính cách của anh hay nổi nóng chứ anh không làm bậy. Cô làm sao để trốn khỏi đây mới được nhưng ai giúp được cô đây. Vương Hàn không ở chung anh ta ở Vương gia, với cả bây giờ trời đã tối, cô biết đi đâu.

Đang suy nghĩ thì cửa tủ được mở ra.

Vì trong tủ có đèn nhỏ để dễ trong việc tìm kiếm mở tu thì đèn tự động sáng. Ánh đèn vàng nhàn nhạt chiếu lên người Trịnh Ân Phi. Cô như con thỏ trắng đang cố ý chạy trốn.

Điền Chính Quốc đứng trước mặt, tay vẫn còn đang nắm lấy tay nắm cửa, ánh mắt không biểu hiện gì nhìn Trịnh Ân Phi. Hành động mở cửa đột ngột này làm cho cô giầm mình.

- Anh ... anh...

Trịnh Ân Phi lắp ba lắp bắp ngạc nhiên nhìn người đàn ông trước mặt. Cô định hỏi làm sao anh vào được đây Thì Điền Chính Quốc vòng tay qua chân của cô và lưng bế cô lên. Trịnh Ân Phi chưa kịp phản ứng theo quán tính vòngtay ôm lấy cổ của anh.

Điền Chính Quốc xoay người bước đến cái giường nhẹ nhàng đặt cô xuống. Anh quỳ xuống trước mặt cô.

Ánh mắt ôn nhu mà dịu dàng nhìn người con gái trước mặt. Anh đang ngắm cô. Gương mặt vẫn như ngày nào có mái tóc là thay đổi nhưng có thay đổi kiểu tóc thì cô vẫn rất đáng yêu. Vẫn là cô bé anh yêu. Còn người cô hình như mập ra. Có lẽ là do mang thai.

- Sao anh vào được đây? - Trịnh Ân Phi dè dặt hỏi. Cô tạo cho mình lớp vỏ phòng bị.

- Vợ à, anh đã phải trèo từ ban công bên cạnh qua đấy. - Anh dùng tay vén mái tóc ngắn của cô ra sau tai, động tác nhẹ nhàng như nước.

Nhớ lại ban nãy vì không tìm được chìa khóa anh liều mình vào phòng bên cạnh trèo ban công mà vào trong phòng này. Nhỡ may anh té xuống lại không có ai chăm sóc cho người vợ đáng yêu này. Vào phòng rồi anh không thấy ai cứ nghĩ cô đã chạy mất thì nhìn về phía tủ một phần vạt của cái vái lòi ra. Anh liền biết cô trốn bên trong.

- Vợ? Tôi và anh đã ly hôn rồi. Anh đây là xâm nhập gia cư bất hợp pháp. Đi ra ngoài! - Cô đột nhiên kích động. Chỉ tay từ phía cửa. Giọng nói có hơi lớn tiếng. Ánh mắt đã bắt đầu chứa tia buồn bã.

Điền Chính Quốc nghe cô nói mà lòng đau đớn không thôi. Nhưng anh phải cứng rắn.

- Ly hôn? Em nghĩ anh ký tờ giấy đó rồi sao? Em ngốc thật. Trên giấy tờ pháp luật em vẫn là vợ anh. Mau theo anh trở về. Còn có chuyện em ở cùng tên đàn ông Vương Hàn kia anh sẽ tha thứ. Nhanh lên.

Anh nói rồi kéo cô đứng dậy. Anh không thể để cô bên ngoài như vậy được phải mang cô về chăm sóc kỹ lưỡng. Giữ cô thật chặt để cái đôi chân nhỏ bé này không chạy loạn.

- Không được. Cái tên xấu xa này anh buông tôi ra... - Trịnh Ân Phi cắn lấy cánh tay đang nắm chặt cổ tay của cô.

Cô không ngờ bao lâu nay bao giờ gặp lại anh vẫn như vậy, tính cách luôn thích ép buộc người khác.

Điền Chính Quốc đau lòng nhìn cô, mặc cho cô cắn lấy tay anh đã rướm máu.

- Ân Phi! Em ghét anh như vậy sao? Chẳng lẽ em không còn yêu anh nữa?

Trịnh Ân Phi hơi khựng người lại.

Yêu.

Cô còn yêu anh không?

Nếu đây là câu hỏi cô sẽ trả lười dứt khoát. Còn chứ.

Yêu đến mức đau đớn nhưng vẫn yêu.

Cô do dự thả cánh tay của anh ra.

Lòng cô đã lạnh.

- Sau bao tổn thương mà anh gây ra, anh nghĩ tôi còn yêu anh không? Điền Chính Quốc tôi không phải con ngốc. Anh không yêu tôi tại sao tôi lại phải ngu ngốc yêu anh. Đừng tự mình đa tình nữa. - Trịnh Ân Phi đã rớt nước mắt. Cô phải nói như vậy. Cô không muốn mình đau nữa.

Điền Chính Quốc sững sờ nhìn cô. Đến khi nhận ra anh yêu cô gái này thì cô ấy lại tàn nhẫn nói không còn yêu anh nữa. Tim như ngàn con dao đâm trúng. Anh không thể tổn thương cô nhưng cũng không thể để cô ở ngoài như vậy được.

- Tốt! Không yêu cũng không sao. Bây giờ em theo anh về. Vợ chồng chúng ta lại tạo mối quan hệ mới. Chúng ta bắt đầu lại. Anh không ngại cùng em trở về quá khứ. Những ngày đầu chúng ta thành vợ chồng. Bà xã, con yêu của ba ba về nhà thôi. - Trái ngược lại anh vui vẻ nói với cô như bản thân chưa từng nghe lời nói đó.

Nói xong anh bế ngang cô lên rồi nhanh chóng ra khỏi nhà.

-------
Trung thu vui vẻ nhé mấy bé iu <3

[EUNKOOK-FULL] - Em Thua Thật Rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ