Chương 58: Anh Đã Làm Cha Rồi

890 68 8
                                    

Trịnh Ân Phi cố gắng điều chỉnh tâm trạng sau đó cô rời khỏi quán cà phê trở về Điền gia. Khi cô về đến nhà mọi người đang ở phòng riêng. Điền Chính Quốc vẫn chưa trở về nên cô lên phòng trước.

Mở cửa bước vào trong, thả túi xách xuống rồi ngồi trên ghế sô pha một lát. Cô nhắm mắt lại lưng tựa ra sau ghế. Suy nghĩ về câu nói mà Chu Tử Du đã nói kia. Có thật anh sẽ không bao giờ yêu cô không? Cái cảm giác này vô cùng tồi tệ, tim cô đau đớn. Con của cô sẽ ra sao nếu cả cha mẹ nói bất hòa. Liệu nó có nhận đủ tình thương của cả hai hay hai người chỉ giả vờ diễn vai cha mẹ tốt trước mặt nó? Cô thật sự không muốn chuyện này xảy ra. Cô thật sự ao ước có một gia đình hoàn chỉnh, anh cũng yêu thương cô... như vậy thì hay biết bao.

- Bé con của mẹ! Mẹ phải làm gì đây? - Cô sờ tay lên bụng rồi nói thầm. Cô nở nụ cười chua xót.

Ở dưới sân

Điền Chính Quốc có vẻ nôn nóng lái xe nhanh vào trong sân rồi nhìn lên cửa sổ phòng mình có đèn sáng tức là cô vợ của anh đã về nhà. Thật kỳ lạ hôm nay anh đợi cô trước công ty rất lâu vẫn không thấy cô trở ra, định gọi cho cô nhưng nữ đồng nghiệp nào đó lại gần và nói Trịnh Ân Phi đã ra về rất lâu rồi. Anh lấy làm lạ cô đi đâu khi trong giờ làm như vậy. Cảm giác lo lắng trào dâng trong lòng, anh chạy thẳng về nhà, thì ra cô đã đến nhà an toàn. Phải chạy lên giáo huấn cô một trận mới được, có đi đâu phải báo cho anh một tiếng mới đúng.

Kéo cửa phòng ra bên trong không có người. Chợt nghe tiếng nước chảy từ nhà tắm. Anh cởi áo khóac ngoài rồi ngồi xuống sô pha đợi cô tắm xong. Trong lúc đó điện thoại của Trịnh Ân Phi vang lên. Điền Chính Quốc nghe thấy tiếng chuông phát ra rất gần đó, chợt nhìn sang thì phát hiện túi xách của cô. Anh lấy nó lại rồi mở dây kéo thò tay vào lấy điện thoại ra. Nhìn màng hình lấp lánh từ Học Trưởng. Anh mắt anh chợt nheo lại. Cái tên này gọi cho vợ anh là gì vậy? Muốn nói chuyện với cô ư đừng có mơ. Cô là vợ anh không cho phép ai tới gần đặc biệt là nam. Cái người phụ nữ này thật là đã có chồng phải ý tứ từ chối những người đàn ông khác mới đúng. Anh lại có thêm một lý do để dạy giỗ cô rồi.

Anh bấm nút tắt thẳng thừng rồi ném nó vào trong túi xách thì anh phát hiện trong đó có một hai tờ giấy hấp dẫn ánh nhìn của anh. Anh lấy nó ra lật tờ giấy bị gấp đôi lại, phát hiện là bệnh án. Thì ra hôm nay Trịnh Ân Phi tan làm sớm là đến khám bệnh. Cô đến bệnh viện làm gì vậy? Có phải cô bị gì mà giấu anh không? Trong lòng chợt khẩn trương anh vội vàng xem tờ giấy.

Dòng chữ chói mắt đập vào mặt anh.

Giấy khám thai.

Thai nhi ba tuần.

Rất khỏe mạnh.

Hả? Anh có con rồi ư? Anh đã làm cha rồi.

Trong lòng hiện lên một cỗ vui mừng không thôi. Sao cô không nói anh sẽ bỏ hết công việc mang cô đến bệnh viện tìm bác sĩ giỏi nhất khám cho cô.

Anh được làm cha rồi. Cảm giác sung sướng chưa bao giờ có cũng là lần đầu anh trải nghiệm trừ những lần cùng cô ân ái thì cảm giác này khác xa. Anh không biết làm gì để bộc lộ niềm hạnh phúc của mình hiện tại. Ông nội cùng ba mẹ mà biết chắc chắn họ sẽ rất vui. Nếu Trịnh Ân Phi đang đứng trước mặt anh anh nhất định ôm cô vào lòng, yêu thương mà sủng đến tận trời xanh. Cảm ơn cô đã cho anh được làm cha.

Nhưng tại sao cô không gọi điện thoại ngay cho anh. Hay cô muốn tạo cho anh sự bất ngờ. Nghĩ đến đây khóe môi của anh cong mỗi lúc nhiều hơn. Nếu đã như vậy anh sẽ thuận theo cô coi như không biết gì, cô sẽ tặng cho anh niềm vui và sự bất ngờ lớn.

Tiếng nước rốt cuộc cũng ngừng. Điền Chính Quốc vội vàng cất tờ giấy vào trong rồi đẩy cái túi ra xa. Chỉnh lại tư thế của mình.

Trịnh Ân Phi mặc bộ quần áo ở nhà thoải mái bước ra từ phòng tắm. Mái tóc cô vừa gội xong nên còn ướt. Cô quấn khăn lau lên đầu túm lấy phần tóc ướt. Nhìn thấy Điền Chính Quốc cô ngạc nhiên nha.

- Anh về từ khi nào vậy?

- Mới đây thôi. - anh che giấu vui mừng trong lòng vẫn lạnh nhạt với cô mà trả lời.

Trịnh Ân Phi ừ một tiếng rồi đi tìm máy sấy tóc. Cô lướt qau anh đến tủ đồ dùng cuối người tìm, ngăn tủ thứ nhất không có, thứ nhì cũng không. Ngăn cuối cùng cô chợt cuối gập người xuống để tìm thì bỗng người như bị nhấc lên.

Điền Chính Quốc nhìn cô gái trước mặt này mỗi một hành động đều làm anh cau mày. Cô cuối người như vậy con của anh sẽ ngợp thở mất. Anh liền đứng dậy ôm cô ngồi xuống sô pha rồi tự mình tìm máy sấy. Trịnh Ân Phi ngơ ngác nhìn anh.

Anh tìm được rồi thì lại gần cô cắm dây điện bật nút sấy. Gió ấm áp phà lên mái tóc ướt nhẹp của cô.

- Để em tự làm.

Trịnh Ân Phi trở người muốn đoạt lấy nhưng anh liền ngăn cản.

- Đừng nháo. Ngồi yên cho anh. - Điền Chính Quốc quát nhẹ, anh loay hoay như vậy con của anh sẽ tĩnh ngủ mất còn có nếu cô làm mất thời gian tóc ướt thấm hơi nước vào người sẽ bị bệnh. Anh không muốn điều tồi tệ nhất sẽ xảy ra với hai mẹ con của cô.

Trịnh Ân Phi biết anh sẽ nhanh tức giận liền ngồi yên mặc cho anh muốn làm gì thì làm.

Hai người cứ im lặng như vậy. Trong phòng không khí ấm áp hẳn lên, chỉ còn tiếng của máy sấy...

-----
Hôm nay học cả ngày về nhà lại chưa ăn, liền đăng chap tiếp cho mấy cậu nên trễ một xíu, thông cảm cho au nhá T^T

[EUNKOOK-FULL] - Em Thua Thật Rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ