Chương 39: Đi Chơi

659 59 2
                                    

Những ngày tiếp theo cuộc sống của Trịnh Ân Phi và Điền Chính Quốc vẫn xảy ra như bình thường. Anh trốn tránh không muốn chạm mặt với cô, lúc thì làm việc ở thư phòng đến tận khuya mới đi ngủ, có lúc thì ngủ tại đó có lúc thì về phòng. Còn Trịnh Ân Phi thì bị ám ảnh bởi chuyện đêm đó, hễ cô nhắm mắt lại hình ảnh kia lại trở về, cô không kiềm chế được có khi lại khóc một mình. Cô cũng biết điều mà chừa cái giường cho anh để bản thân mình nằm trên sô pha. Tối cô ngủ sớm một chút còn dậy lại trễ hơn anh một tí. Cứ như vậy cho đến khi Điền Chính Quốc một đêm trở về liền nghe thấy tiếng khóc thút thít của người con gái kia, đứng ngoài cửa anh chợt nắm chặt tay. Anh cảm thấy mình vô cùng thất bại trong chuyện tình cảm, nghe thấy tiếng khóc đó lòng anh lại đau, rất đau. Anh cố gắng gạt mọi ý nghĩ trong đầu quay lưng đi về phía thư phòng. Ảo não không thôi, có phải anh đã quá thô lỗ không? Có phải anh đã tổn thương cô rất nhiều không?

Cả hai đều bị dày vò với bóng ma của chính mình...

Sáng hôm sau

Vì tối hôm qua ngủ rất trễ nên hôm nay gần trưa Trịnh Ân Phi mới bị tiếng chuông điện thoại làm cho thức giấc.

Ánh nắng nhè nhẹ từ của sổ chiếu vào người đang nằm trên sô pha. Trịnh Ân Phi cau mày dùng tay sờ sờ để tìm điện thoại, cô không xem trên màng hình là ai, lập tức bấm nút nghe rồi áp vào tai. Lúc này cô mới biết từ hối hận là ra sao. Một giọng bà chằng từ trong điện thoại vọng ra làm cô suýt lủng màng nhĩ.

- Này Trịnh Ân Phi biết mấy giờ rồi không còn ngáp ngủ hả? Mấy bữa nay làm gì mà không liên lạc với tớ. - Hoàng Ân Phi bên kia nổi giận đùng đùng.

- Cậu ầm ĩ cái gì chứ? Tớ từ hôm trước tới giờ bị bệnh cậu không sang thăm còn ở đó trách móc.- Vừa nói cô vừa ngồi dậy đưa mắt nhìn đồng hồ đã gần 11h rồi, cô ngủ nhiều vậy sao?

- Tớ không biết, tại cậu biến đâu mất. Cậu đã khỏe chưa? Hôm nay tớ muốn rủ cậu đi chơi. - Hoàng Ân Phi rốt cuộc cũng bình tĩnh lại

- Tớ khỏe rồi, tối nay chúng ta đi chơi. - Cô cũng muốn thư thả đầu óc một chút, gần đây cô suy nghĩ quá nhiều rồi

- Được, vậy chiều nay tớ sang đón cậu, chúng ta đi shopping rồi ăn tối, sau đó thử cuộc sống về đêm của những người ăn chơi như thế nào? Có được không?

- Quyết định vậy đi!

Sau khi tắt máy Trịnh Ân Phi liền dậy, cô vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà ăm cơm, bụng cô sôi sục lên cả rồi.

Xuống đến phòng khách thấy ông nội đang cùng quản gia chơi cờ vay, cả hai có vẻ rất chăm chú.

- Chào nội! - Trịnh Ân Phi ngồi xuống sô pha bên cạnh ông

- A! Ân Phi dậy rồi sao? Gần đây ta thấy cháu không tốt cho lắm, sức khỏe vẫn ổn chứ? - Ông nội dừng một chút rồi liếc mắt sang cô

- Cháu vẫn rất tốt ông đừng lo!

- Ừ! Phải rồi ta nói sẽ cho cháu giấy tờ đất kia mà, đợi ta chơi xong ván cờ này liền hảo hảo đem cho cháu.

- Không cần đâu ông. Cháu cầm cũng không làm gì ông cứ giữ cho cháu thời gian sau cháu sẽ lấy - Trịnh Ân Phi lại khách sáo nói

- Vào trong ăn cơm trước đi không cần đợi ba mẹ cháu đi công việc rồi còn ta không biết chừng nào mới đánh xong ván cờ này, cháu vào ăn đi! Quản gia dặn dò đầu bếp chuẩn bị gì đó cho Ân Phi!

- Bác cứ ngồi đấy, cháu tự vào nói cũng được!

Cô liền đứng dậy tiến vào bếp, người giúp việc đã bày sẵn các món ăn rồi Trịnh Ân Phi lập tức dùng bữa. Cuộc sống của cô nếu yên ổn một chút lại càng tốt. Trên cái bàn dài chỉ có mình cô mà thức ăn rất nhiều khó tránh khỏi cô đơn. Cô thở dài một hơi ăn nhanh rồi đứng dậy lên phòng

Trịnh Ân Phi tắm rửa, gội đầu, trang điểm một chút, chọn quần áo cũng đã hết giờ, bởi vậy con gái hay cà rề là mấy chuyện này.

Hôm nay thời tiết cũng khá lạnh vì đã sang đông rồi, cô mặc ấm một chút.

Đến giờ liền xách túi xuống nhà chờ Hoàng Ân Phi đến đón. Cô ấy cũng là người đúng hẹn ít khi để người khác chờ mình. Lên chiếc xe kia ngồi vào rồi cài dây an toàn

- Mắt cậu sao sưng lên vậy? - Hoàng Ân Phi vẫn chưa lái xe mà quan sát cô bạn thân của mình

- Sưng lắm sao?  - Trịnh Ân Phi sờ sờ đôi mắt quan sát mặt mình ngoài kính chiếu hậu

- Cậu khóc đấy hả? Trịnh Ân Phi ngủ như heo làm sao mất ngủ mà mắt có quần  thâm được chứ?

- Tớ và anh ấy cãi nhau! - Nhắc lại thì cô có điểm buồn

- Ân Phi, tớ khuyên cậu nếu không hạnh phúc hãy buông bỏ tại sao phải hành hạ bản thân mình thành dạng như thế này?

- Tớ cũng muốn lắm nhưng không hiểu sao tớ cùng anh ấy cứ trói nhau trong cái vòng luẩn quẩn này. Tớ cũng đã từng đề nghị ly hôn nhưng anh ấy không đồng ý, anh ấy nói tớ có chết cũng không thoát khỏi ...

- Thật quá đáng mà! Cậu đừng buồn nữa, hôm nay tớ dẫn cậu đi chơi, đảm bảo sẽ quên hết.

Vậy là hai người con gái bắt đầu cuộc hành trình tìm niềm vui...

[EUNKOOK-FULL] - Em Thua Thật Rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ