Hôm nay Trịnh Ân Phi nhận được một cuộc điện thoại của công ty Star họ thông báo cô đã được nhận làm nhân viên chính thức họ bảo cô có thể xem email để có được thông ty chi tiết về việc đi làm
Lúc cô đang xem email thì Kim Mẫn Khôi liền gọi đến
- Cô bé có phải nhận được việc rồi không? - Kim Mẫn Khôi tràn đầy ăng lượng hỏi cô. Cô có thể nghe rõ ràng giọng cười ngọt ngào của anh
- Phải, sao anh biết?
- Chuyện đó cô khỏi phải quan tâm, bây giờ cô nhất định mời tôi dùng cơm mới được
- Hiện tại tôi rất vui nên chuyện này có thể cân nhắc - Cô có phần do dự rồi đáp
- Tôi đã xem bức tranh cô vẽ thật ra rất đẹp cô dẫn tôi đến nơi đó đi, căn phòng đầy hoa với có trăng mà cô đã vẽ đó
- À... cái này có hơi khó, nhưng nếu tôi dẫn anh đi xem thì khỏi mời anh ăn tối chọn một trong hai đi
- Được rồi tôi muốn xem - Sau khi suy nghĩ kỹ anh quyết định chọn đi xem vì cơ hội ăn cơm cùng cô còn nhiều.
- Tôi sẽ gọi lại cho anh sau
Sau khi nói xong cô ngắt máy để cho người bên kia thầm mắng một câu
- Sao cô lúc nào cũng ngắt máy giữ chừng vậy?
Bên này Trịnh Ân Phi để điện thoại xuống rồi đến phòng ông nội, cô gõ cửa rồi đi vào. Ông đang ngồi ở cái bàn trong phòng xem xem cái gì đó
- Ông ơi, con được công ty đó nhận việc rồi - Trịnh Ân Phi vui mừng báo tin cho ông
- Thật sao? Vậy thì tốt quá! - Ông cũng vui mừng cho cô
- Nhưng ông ơi, bạn cháu làm ở công ty đó nói là thấy được bức tranh cháu vẽ, muốn đến nhà mình ngắm trăng ở trong nhà kính có được không ông?
- Dĩ nhiên ông sẽ cho phép cháu rồi, con bé ngốc nhà này cũng như nhà cháu nên cứ tự nhiên đi chứ - Ông cười hô hô mà nói với Ân Phi
- Cảm ơn ông - Trịnh Ân Phi cười tít mắt
Thật ra có công việc mới đối với cô rất vui bởi vì đây không những là công việc mà cô yêu thích mà cô còn có thể tự mình kiếm ra tiền, lúc ở Trịnh gia ba mẹ cô chẳng cần cô làm gì đợi cô lớn một chút lại học về những thứ kinh doanh để nối nghiệp mà ba cô để lại. Rồi một ngày tai nạn đó ập đến, thật may có thể chữa trị được, trong khoảng thời gian đó cô vô cùng khó khăn, nỗi đau về thể xác lẫn tinh thần giằng xé. Thật may lúc ấy có Hoàng Ân Phi luôn động viên, chia sẽ mọi thứ với cô. Cô bạn thân này mãi mãi Trịnh Ân Phi không bao giờ quên ơn.
Trịnh Ân Phi thông báo cho Kim Mẫn Khôi bảo anh ta tối nay có thể đến vì hôm nay tiện là ngày rằm nên trăng tròn rất đẹp. Cô còn suy nghĩ có nên cho chồng cô biết chuyện này không, nhưng lại gạt bỏ ý định bởi vì anh ta chẳng bao giờ quan tâm.
Cũng như lịch hẹn tối nay 7h Kim Mẫn Khôi đến địa chỉ mà cô đưa. Anh vô cùng ngạc nhiên khi một cô họa sĩ lại ở trong biệt thự to lớn như vậy mà bảng tên ở ngoài lại khắc chữ Điền Gia. Không phải cô họ Trịnh sao? Làm sao có thể đổi thành Điền? Anh nghi hoặc mang theo một dấu chấm hỏi vào nhà.
Trịnh Ân Phi dẫn anh ra cườn trước vì hiện tại có thể nhìn thấy trăng rồi. Lối đi được thiết kế công phu nên đi một đoạn đường dài sau mấy lùm cây mới thấy được cái nhà kính to lớn
- Này, sao cô lại ở Điền gia?
- Nếu tôi nói tôi là thiếu phu nhân Điền Gia anh có tin không? - Trịnh Ân Phi đứng lại một chút rồi nhìn anh hỏi
- Thiếu phu nhân? Chẳng lẽ chồng cô là Điền Chính Quốc - anh không tin vào tai mình đang nghe cái gì nữa một người trẻ tuổi như cô lại là thiếu phu nhân, còn có một người ngây thơ như vậy làm sao có thể trèo cao như vậy chứ?
- Đúng. - Trịnh Ân Phi cũng đáp lại anh, cô cũng chẳng vui vẻ khi anh biết được điều này bởi vì người chồng trên danh nghĩa này không bao giờ công nhận người vợ như cô
- Sao cô không nói cho tôi biết sớm?
- Anh đâu có hỏi.
Hai người đi đến nhà kính để ngắm trăng
Bên ngoài Điền Chính Quốc lái xe về nhà, phát hiện trong sân còn có một chiếc xe khác, nhà anh tối rồi còn có ai đến thăm nhỉ?
Bước vào nhà mọi người vẫn bình thường chả dư ra người nào nhưng lại thiếu một người đó là cô vợ ngốc của anh. Anh lắc đầu cô ta ngày nào chả chạy lung tung lại chịu không được.
Anh lên phòng cất áo khoác rồi xuống dùng cơm. Ngồi vào bàn vẫn như cũ không thấy cô gái kia, chẳng phải đã hứa không để mọi người đợi rồi sao cô ta vẫn chứng nào tật náy. Định đứng dậy đi tìm nhưng ông nội liền lên tiếng
- Có cậu bạn trai Ân Phi đưa về nhà mình chơi nên con bé dẫn cậu ấy ra vườn chơi rồi mọi người ăn trước đi.
- Bạn trai? - Điền Chính Quốc thật không hiểu mình đang nghe cái gì, bạn trai là ý gì
- Ừ cậu ấy làm chung công ty với nó, chẳng lẽ Ân Phi không nói với cháu con bé mới xin được việc mà bạn của nó xem bức tranh muốn đưa về nhà mình chơi một chút?
- Làm chồng phải hiểu vợ mình một chứ con trai - Bà Điền đặt tay lên vai anh rồi nói
- Con bé tốt như vậy, con không trân trọng cậu bạn kia cướp mất đi lại khổ. - Ông Điền lại thêm dầu vào lửa
Anh tức giận không thôi, thân là chồng mà cô ta xin việc lúc nào anh chẳng hay, đưa bạn là con trai về nhà chồng thì đây gọi là nghịch lý gì? Còn có mất cô? Hừ cô ta ham mê tài sản nhà này làm sao từ bỏ dễ dàng như vậy! Được lắm Trịnh Ân Phi hôm nay cô có bao nhiêu lỗi tôi đều ghi lại rồi tính với cô.
Anh đứng dậy không lời nào đi ra vườn bỏ lại cho mọi người ánh mắt có ý cười... có phải Chính Quốc ghen rồi không? Một phần nào đó cũng để ý đến Trịnh Ân Phi mà bề ngoài lại luôn tỏ ra lạng lùng. Cái tính tự cao này không biết học ở đâu!
------
Hôm nay 1 chap thôi nhá :)
BẠN ĐANG ĐỌC
[EUNKOOK-FULL] - Em Thua Thật Rồi!
RomanceTruyện: Em Thua Thật Rồi! Tác giả: MrV. Tình trạng: Hoàn Thành. Thể loại: Ngược, sủng, lãng mạng. Nội dung: Ở chap đầu bạn có thể tham khảo. Nhân vật: Điền Chính Quốc - Trịnh Ân Phi. Lời tác giả: Sau một thời gian đắng đo Au quyết định lấy tên củ...