Chương 26: Hiểu Lầm

788 45 8
                                    

Trịnh Ân Phi cùng học trưởng của mình gặp lại. Cũng có chút ngạc nhiên cùng bỡ ngỡ.

Học trưởng của cô là Vương Hàn. Anh hơn cô một tuổi nhưng lại nhỏ hơn Điền Chính Quốc. Anh có gương mặt cũng khá là anh tuấn, anh chơi khá giỏi các môn thể thao lại vô cùng tài giỏi trong việc học. Tính cách của anh không giống Điền Chính Quốc, anh rất hòa đồng, lại thân thiện. Còn nhớ thời đại học hễ có bài nào không hiểu lại đến tìm anh, anh vui vẻ giảng dạy lại rất kĩ càng. Anh thật đúng là thần tượng trong mắt của các nữ sinh.

Lần đi cắm trại của trường, ban tổ chức phân chia nhóm hai người, thật may cô và Vương Hàn lại chung đội mà điều này các nữ sinh kia không thích. Anh lại nhỏ giọng nói không sao cả, anh và em sẽ chiến thắng, rồi cũng hôm ấy có cuộc thi văn nghệ anh và cô cũng song ca với nhau đấy thôi.

Đến khi tốt nghiệp cũng không có dịp gặp lại. Chỉ nghe nói anh ra trường liền kiếm việc làm nên thời gian vô cùng bận rộn và làm ăn cũng rất khấm khá. Ngoài ra cô không còn biết gì nữa.

- Lâu rồi không gặp đấy Ân Phi! Em lớn hơn nhiều rồi - Vương Hàn thầm đánh giá con người cô. Lúc trước là học muội của anh vô cùng ngây thơ, rất đáng yêu. Mọi người trong trường luôn muốn gần anh mà cô bé này lại thích tránh xa anh như không muốn gặp phải rắc rối. Anh có ý nghĩ táo bạo rằng muốn theo đuổi cô nhưng lại không được. Hiện tại gặp lại cô có chút khác trong mắt anh.

- Vậy em đẹp hơn hay xấu hơn? - Trịnh Ân Phi đưa ngón tay trỏ và ngón cái tạo hình chữ V để lên cằm mình

- Haha! Dĩ nhiên em dễ thương hơn - Vương Hàn khách khí nói

Trịnh Ân Phi có chút ngượng ngùng, nhiều người có khen cô dễ thương nhưng sao hiện tại được người đàn ông trước mặt nói cô có chút vui sướng lạ thường. Hai người còn hỏi thăm nhau về công việc và cuộc sống sau khi tốt nghiệp. Rồi lại hàn huyên về chuyện cũ lúc ở trường

- Ân Phi! Em đã có bạn trai chưa? - Vương Hàn ngập ngừng hỏi

Trịnh Ân Phi ngạc nhiên. Sao anh lại hỏi như vậy? Chẳng lẽ anh có tình cảm gì với cô sao? Không đúng cô và anh cũng không thân lắm. Nhắc mới nhớ có một lần Hoàng Ân Phi nói với cô ánh mắt học trưởng lúc nhìn cô có chút không đúng, không phải là tình cảm của học trưởng với muội muội của mình... cô lúc ấy lại ngây thơ cho rằng Hoàng Ân Phi quá nhạy cảm rồi, nhưng bây giờ cô mới hiểu.

- Em ... - Trịnh Ân Phi đánh mắt sang chỗ khác có chút ngại. Cô nên nói thật rằng mình đã kết hôn nhưng cuộc hôn nhân không rõ ràng này sẽ sớm kết thúc.

Vương Hàn dường như rất mong chờ câu trả lời, anh quan sát gương mặt cùng bờ môi chuẩn bị nói của Trịnh Ân Phi

Định nói tiếp lời của mình thì một giọng nam trầm có chút lạnh lẽo vang lên

- Vương tổng. Anh đang nói gì với 'lão bà' của tôi vậy? - Điền Chính Quốc đút hai tay vào túi quần ưu nhã bước tới. Anh cố tình nhấn mạnh hai chữ 'lão bà' để cho người kia biết Trịnh Ân Phi là vợ của anh.

Nhìn Điền Chính Quốc tươi cười như không có gì Trịnh Ân Phi thở phào nhẹ nhõm. Sợ anh đã nghe thấy câu hỏi của Vương Hàn rồi đâm ra hiểu lầm cô không trong sáng.

Vương Hàn sau khi nghe xong liền thay đổi sắc mặt, cô có chồng rồi mà chồng cô lại là Điền Chính Quốc. Nếu lúc trước anh tỏ tình với cô có lẽ còn kịp nhưng bây giờ thì không thể nào. Khuôn mặt lộ vẽ thất vọng.

Điền Chính Quốc kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Trịnh Ân Phi. Tươi cười với cô, dịu dàng dùng tay vén vén mấy sợ tóc ra sau tai cho cô. Nhìn vào liền thấy bọn họ rất hạnh phúc, hòa hợp.

- Không giới thiệu một chút sao? - Điền Chính Quốc  nhàn nhạt hỏi cô

- À... đây là Vương Hàn, học trưởng của em thời đại học- Cô dịu dàng nói với Điền Chính Quốc rồi xoay sang - Học trưởng đây là chồng em Điền Chính Quốc. 

Điền Chính Quốc nghe hai từ học trưởng này lại vô cùng tức giận. Thì ra cô nhầm anh với hắn ta trong buổi tối hôm đó, thì ra người đàn ông này chính xác là người tình trong mộng của cô. Lúc trước mới cãi nhau vài câu cô đòi chức Điền phu nhân sau đó mấy ngày lại đòi ly hôn chẳng lẽ là đến với cái tên Vương Hàn này. Anh không cho phép, cô không có quyền ly hôn cho dù không yêu cũng ở bên cạnh anh. Đã cố tình giấu cô vợ nhỏ bé ở đây cũng bị tên này bới móc ra, nếu biết vậy anh liền để cô ở nhà. Ở nhà rồi thì có lẽ giờ phút này cô đã không gặp lại hắn ta cùng nhau trò chuyện như vậy rồi. Lúc nãy anh còn nghe Vương Hàn hỏi cô có bạn trai chưa. Nếu anh không tới kịp có phải cô đồng ý làm bạn gái của hắn không? Cho dù cô có thích hắn anh không cho phép, cô chủ có thể là của anh. Sự thật đúng là vậy, cô thuộc về anh từ tinh thần lẫn thể xác.

Phải anh thật sự ghen vì cô dành tình cảm cho hắn mà nhầm sang anh!

- Xin chào Điền tổng, rất vui được gặp anh. - Vương Hàn trở lại với gương mặt tươi cười nhưng trong lòng vẫn rất buồn

- Chào anh! Đã nghe tiếng tâm của Vương tiên sinh rất nhiều! - Điền Chính Quốc cũng vui vẻ như không có gì như đích thực là bên trong rối bời.

- Em mệt chưa? 15 phút nữa sẽ về bến chúng ta về nhà nghỉ ngơi - Điền Chính Quốc ôn nhu khoác tay lên vai Trịnh Ân Phi kéo cô lại gần rồi nhẹ nhàng hôn lên đầu cô. Anh để môi mình chạm vào tóc cô. Nhẹ nhàng hít thở hương thơm ấy rồi phà hết vào da đầu khiến cô nong nóng lại ngứa ngấy

Trịnh Ân Phi còn không quen với chuyện anh thay đổi cảm xúc nhanh như vậy. Cô cũng tham lam hưởng thụ nó một chút rồi đẩy anh ra làm cho Điền Chính Quốc cau mày. Biết vừa rồi mới chọc giận anh, cô hơi cúi đầu

- Đừng như vậy! Có học trưởng ở đây.... - Cô cũng vội vàng giải thích cho anh hiểu

Nhưng trong mắt Điền Chính Quốc chính xác là cô bài xích anh. Cô sợ tên Vương Hàn này hiểu lầm? Sợ anh ta hết tình cảm với cô? Vì vậy mà chán ghét anh? Anh lạnh lùng liêsc sang vương Hàn vẫn đang ngắm người phụ nữ của anh. Hận không thể cho cái tàu chậm rì này chạy nhanh một chút để mang cô rời khỏi nơi này.

Sau đó về nhà nhất định giáo huấn cho cô một trận!

------
Vương Hàn tên au chế thôi
Vì các nghệ sĩ khác có cái tên dịch sang Hán Việt không được hay lắm nên au đành tự xử :)
Chap sau có biến không biết có nên thêm H cho hấp dẫn không?

[EUNKOOK-FULL] - Em Thua Thật Rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ