Chương 12: Tuổi Thơ

743 57 11
                                    

Điền Chính Quốc khi từ trên phòng bươc xuống đã thay đổi thái độ, anh cũng trầm lại ít nói đi

Anh ngồi trên phố sô pha đối diện với gia đình, thật ra anh định diện lý do gì đó để về nhà trước chứ ở lại đây có Trịnh Ân Phi nhớ lại câu mà cô nói lúc nãy anh lại thấy bực bội.

Khi vừa bước xuống bà nội Trịnh liền nói

- Chính Quốc, có lẽ cháu và Ân Phi nhà ta chưa hiểu rõ về nhau đâu nhỉ, ngồi xuống đây bà cho cháu coi vài thứ - Tự nhiên bà Trịnh rút ra một cuốn album rồi tươi cười với anh

Tự nhiên thái độ của anh lại một lần nữa thay đổi. Anh liền ngồi xuống bên cạnh bà

Bà thấy anh có hứng thú liền cười một cái, có phải cháu nó thích cháu gái của bà không? Bà đeo cái kính lão vào rồi mở cuốn nhật ký ra

- Ân Phi sinh ngày 30 tháng 5, hôm đó trời bắt đầu sang mùa hè. Cháu nhìn xem đây chính là ảnh nó tròn 1 tháng - bà vừa nói vừa chỉ vào tấm ảnh có đứa trẻ sơ sinh mang chiếc váy màu hồng

Nhìn nó rất dễ thương, đôi mắt to tròn giống với mắt của cô hiện tại, cái môi cười tự nhiên giống như cô là đứa trẻ thích chụp hình vậy, còn cặp má phúng phúng muốn hôn lên đó thật lâu nha. Anh chăm chú nhìn rồi mĩm cười. Cô cũng có lúc đáng yêu

- Cháu thấy nó có đáng yêu không? Còn đây là bức ảnh nói đi cắm trại cùng với lớp mẫu giáo, nhìn nó kìa chơi bời đến mức lấm lem mặt mày luôn

Khi này cô đã lớn hơn một xíu đã biết đi và bi bô nói chuyện, trong hình là cô bé cột tóc hai bên, gương mặt quả thật có dính một chút bùn đất.

Anh cùng nà xem nhiều thứ khác nữa, có hình của gia đình

- Còn đây là tấm ảnh nó tròn 5 tuổi, nó có một đứa bạn mà trùng hợp thay là đúng bé này cũng tên Ân Phi nhưng họ hoàn cũng là bạn thân của Ân Phi nhà ta tên Hoàng Ân Phi, hiện tại đã đi du học ở nước ngoài. Đây là hai đứa nó chụp chung.

Nhìn bức ảnh, bên phải là cô họ Trịnh còn bên trái là cô họ Hoàng. Cả hai mặc một đen một trắng đang chơi trong vườn

- Dùng trà đi con - Bà Trịnh mang trà cùng trái cây tráng miệng lên

- Vâng cảm ơn mẹ - anh vẫn tiếp tục chăm chú nghe lời bà nội kể chuyện của Trịnh Ân Phi

- Còn nữa nha, lúc nhỏ chỉ vì dành cây kẹo dâu bà cho cô bé họ Hòang kia mà lại cho nó socola, nó một mực không chịu con bé kia cũng không muốn nhường lại vậy là Ân Phi và cô bé kia liền đánh nhau ... - Nói đến đây bà lại cười

- Bà, sao bà lại kể về cháu như vậy - Trịnh Ân Phi bĩu môi từ trên lầu đi xuống cô chạy nhanh đến chỗ Điền Chính Quốc

Cô nhanh chóng tiến lại chỗ anh. Muốn giật ngay cuốn album thì bị anh cầm sang hướng khác

- Ngồi xuống cho anh!

Điền Chính Quốc chỉ nhàn nhạt nói như vậy không nóng cũng không lạnh mà Trịnh Ân Phi lại nghe lời ngồi xuống

- Vậy là con bé cũng có người dậy dỗ thay rồi - Ông Trịnh cũng vui vẻ nói

- Chúng ta tiếp tục đi nội - anh xoay sang bà nội nói mặc kệ Trịnh Ân Phi

- Ừ, để bà kể tiếp sau khi nó giành được cây kẹo rồi hay đứa mới bị thương mà cũng nhờ như vậy mà tụi nó mới thân thiết thêm một chút.

- Đó là chuyện lúc nhỏ, con không hiểu chuyện nên mới dành thôi chứ bây giờ con rất ngoan còn gì - Ân Phi vẫn không cam lòng mà bĩu môi nói

- Tuy vậy thôi chứ nó là cô bé tốt, nếu có gì không đúng bà hy vọng cháu không nóng giận mà trách mắng nó hoặc có thể có sai xót gì con cứ nói với ba mẹ Trịnh chúng ta sẽ mang nó về dạy dỗ lại ... - Bà nội nắm lấy tay của Điền Chính Quốc mà khẩn cầu, bà thật sự trông chờ ở anh vì Trịng gia chỉ có một mình Ân Phi

- Bà yên tâm, cháu sẽ chăm sóc cho cô ấy - Tại sao khi nói câu nói đó anh lại cắn rứt lương tâm, chẳng lẽ anh và cô chắc chắn sẽ có hồi kết thúc vì anh không yêu thương cô mà đặt tâm tư vào người khác

Hay vì anh sẽ không bao giờ yêu cô.

Và không bao giờ công nhận người vợ này.

Cuộc nói chuyện cũng đến hồi kết thúc Trịnh Ân Phi được Điền Chính Quốc lái xe chở về.

Ngồi trên xe không ai nói với ai một câu nào vẫn cứ im lặng cho đến khi về đến nhà. Ân Phi nhớ lại lời nói của anh lúc nãy, có phải anh cho cô hy vọng không, anh nói bà yên tâm anh sẽ chăm sóc cho cô, có phải anh sẽ cho cô cơ hội không? Nhưng suy nghĩ này lóe lên cô liền gạt bỏ anh sẽ không bao giờ dành tình cảm cho cô dù chỉ một chút cũng sẽ không anh đóng kịch như vậy cũng chỉ sau này một nhát mà đâm vào người cô và gia đình cô bằng cách ly hôn mà thôi.

Trịnh Ân Phi mở cửa sổ ra cho gió thoang thoảng bay vào không khí bên trong làm cô có chút ngột ngạt.

Mái tóc của cô đung đưa theo gió, Điền Chính Quốc có thể cảm nhận được mùi hương dễ chịu trên mái tóc của cô.

Anh nhấn cái nút đóng cửa trên xe lại làm cho cửa sổ bên kia nhanh chóng đóng lại làm cho Trịnh Ân Phi hốt hoảng.

- Tôi lạnh - đột nhiên anh lại trở nên khó chịu, anh không thích cô khó đoán tâm tư như vậy.

Khí lạnh lại bao trùm cả xe cô mệt mỏi tựa đầu ra ghế không muốn nhìn anh nữa

Vậy là mỗi người đều chìm vào tâm tư riêng của mình cho đến khi tới nhà

------
Hoàng Ân Phi - Sinb

[EUNKOOK-FULL] - Em Thua Thật Rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ