Chương 10: Cãi Nhau

799 57 6
                                    

Mọi người đều về phòng nên trong nhà cũng vắng vẻ. Cô xuống bếp lấy một cốc nước uống rồi lên phòng. Mở cửa ra là một màu đen tối om. Cô cũng không thắc mắc gì liền với tay bật đèn. Ánh đèn vừa phát sáng lại thấy một người đang ngồi trên giường nhìn cô với ánh mắt lửa giận

- Giật mình, sao anh không mở đèn - Trịnh Ân Phi vuốt ngực, anh ở trong phòng không bật đèn lại nhìn cô bằng ánh mắt muốn giết người. Muốn dạo chết cô?

- Cô có tật giật mình sao? - Điền Chính Quốc kinh thường hỏi

Cô mệt rồi nên chẳng thèm trả lời anh mà đi một mạch vào phòng cất quần áo.

Nhìn biểu hiện lơ đãng của cô anh bực bội hẳn lên, cô ta đi chơi với đàn ông bên ngoài về nhà lại coi chồng như không khí sao?

- Tôi nói cô đấy - Anh bước chân theo cô, anh muốn khinh bỉ cô tới cùng mà

Tay đang lấy quần áo của cô chợt dừng lại, cô thở dài một hơi rồi quay sang người đứng dựa vào cánh cửa kia

- Sao? Sợ tôi vứt bỏ cô nên vội vàng tìm chỗ dựa mới?

- Chỗ dựa mới gì chứ, hoang đường! - Trịnh Ân Phi khó hiểu nhìn anh, vừa về cô rất mệt mỏi còn bị anh chọc giận nói những lời không hay làm cô phát hỏa rồi

Cô bực dọc không đếm xỉa tới anh liền cầm quần áo lánh người  sang một bên bước vào nhà tắm nhưng đang đi thì Điền Chính Quốc lên tiếng

- Nghe nói tối mai ba cô mời tôi về dùng cơm?

Trịnh Ân Phi khựng người lại, quay mặt về phía anh

- Sao anh biết?

- Dĩ nhiên là bố vợ gọi cho tôi rồi, gã con gái vào nhà này còn chưa đủ muốn kết giao công ty với nhau, ông ta hẹn tôi ăn tối chỉ về vấn đề hợp tác mà thôi

- Sao anh lại nói ba tôi như vậy?

- Để ba cô thành công thì cô hãy cầu xin tôi đi, biết đâu tôi sẽ suy nghĩ lại

Điền Chính Quốc nghĩ cô là kẻ ham tiền nên chắc chắn sẽ cầu xin anh về nhà cô một lần, nên anh cao ngạo bảo cô cầu xin. Nhưng trái ngược với ý nghĩ của anh, Trịnh Ân Phi cứng rắn nói.

- Coi như tối mai anh bận tôi sẽ nói với gia đình tôi sau - Nói xong cô liếc mắt nhìn anh rồi vào nhà tắm

Nhưng chưa đến cửa này tắm cô lại nói tiếp

- Chuyện làm ăn thân là con gái như tôi không hề hiểu gì cả, cho dù có lâm vào đường cùng ba ba cũng không dùng đứa con gái này để chuộc lợi. Với lại cũng chỉ là một bữa ăn tối mà thôi, anh cần gì pahri suy diễn?

Để lại Điền Chính Quốc ngẩn ngơ ngoài kia, không phải cô là kẻ không màng danh lợi mà gã cho một người mình không yêu sao? Sao lại nói như vậy? Những lời cô nói sáng hôm qua có chắc là sự thật?

Cô gái này thật ương ngạnh, chẳng phải hôm trước sống chết bảo rằng tha thiết muốn cái chức Điền phu nhân sao? Bây giờ cơ hội làm ăn cho Trịnh gia đến rồi cô ta không cần, nhìn cô gái này mấy phần cũng không giống lắm với người hám tiên, Điền Chính Quốc thở dài, anh lại bào chữa cho cô ta rồi!

Lúc chuẩn bị đi ngủ cô liền dùng laptop xem email một chút mặc dù biết mới đó họ sẽ chưa gởi mail đâu nhưng biết đâu được.

Nhưng lại không có gì cả. Điền Chính Quốc từ thư phòng trở về liền nằm trên giường nghịch điện thoại. Cô ta làm gì mà nhìn chằm chằm cái điện thoại chẳng thèm liếc nhìn anh một chút, thật đáng ghé.

Đang chơi đùa thì chuông điện thoại của Trịnh Ân Phi vang lên

Là Kim Mẫn Khôi

Cô bấm nút nghe rồi áp lên tai

- Hello cô bé - Anh tràn đầy tinh lực chào hỏi cô

- Đã nói không được gọi là cô bé tôi đã lớn rồi - Trịnh Ân Phi xù lông với anh liền tức giận

- Rồi rồi... cô đang làm gì?

- Tôi xem email một chút rồi chuẩn bị đi ngủ

- Cô ngủ sớm vậy sao?

- Tôi rất mệt nên muốn ngủ sớm một chút

- Không bằng cô overnight chat đêm với tôi đi.

Căn phòng rất yên tĩnh nên ai kia có thể nghe hết cuộc trò chuyện của cô. Điền Chính Quốc đã bắt đầu đen mặt. Cô bé? Hắn ta gọi vợ anh là cô bé? Còn cô thì ở đây vui vẻ nói chuyện. Hiện tại có phải cô ta đang câu tam đáp tứ trước mặt chồng mình không? Công khai người tình trước mặt anh? Cô chán sống rồi. Sắc mặt anh đã đen như đít nồi. Trịnh Ân Phi cảm thấy nhiệt độ lạnh đi mấy độ nha. Lúc này cô mới để ý chồng cô đang ngồi đây mà nói chuyện thân mật với người khác như vậy còn nghe người kia đề nghị overnight nữa chứ sẽ hiểu lầm.

- Có gì mai chúng ta nói chuyện, tôi cúp máy trước

- Nè nè... - Kim Mẫn Khôi bên kia vội vàng gọi cô

Nói xong cô nhanh chóng cất điện thoại rồi len lén nhìn về phía người đàn ông kia

- Cô hay lắm Trịnh Ân Phi, dám trước mặt tôi thân mật với người đàn ông khác - Điền Chính Quốc căm phẫn đưa ánh mắt tức giận về phía cô

Ý của anh nói có phải nói cô ngoại tình không?

- Anh đừng suy nghĩ bậy bạ tôi và anh ấy chỉ mới quen nhau làm gì đến mức độ như anh nói

Nói xong cô liền cất latop đi, đắp chăn lên và đi ngủ, không nói nhiều với anh vì anh chẳng biết lẽ phải gì cả. Ít nói lại biết đâu chừng cô lại không phải nghe những câu làm mình tổn thương...

Nhìn cô chỉ nói một câu rồi đi ngủ trong khi anh chưa nói xong với cô kia mà. Điền Chính Quốc hầm hực nhìn người phụ nữ kia. Phải chăng là anh quá hiền nên cô không đếm xỉa tới anh, do anh quá thoáng nên cô muốn leo lên đầu anh

----------
Nếu có sai xót hoặc có gì không phải mong mọi người góp ý, nhất định au sẽ sửa

Cảm ơn mọi người luôn theo dõi truyện của au :)

[EUNKOOK-FULL] - Em Thua Thật Rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ