Chương 2: Đêm Tân Hôn

1K 63 4
                                    

Sau khi kết thúc lễ nghi cô dâu cùng chú rễ chào đón các vị khách quý. Trịnh Ân Phi vô cùng mệt mỏi vì phải đi lòng vòng cái nhà hàng với đôi giày cao gót khó chịu còn đứng bên cạnh người chồng lạnh như băng này. Từ đầu đến bây giờ anh ta vẫn một mặt lạnh nhạt đôi khi lại nói chuyện với khách mà thôi chẳng thèm liếc nhìn cô một cái. Trịnh Ân Phi cảm giác mất mát trong lòng nên mỗi khi chúc bàn nào cô lại uống hết cả ly rượu trong tay.

Bữa tiệc cũng đến hồi kết. Điền Chính Quốc cùng Trịnh Ân Phi quay về biệt thự của Điền gia. Trên xe không ai nói một lời, không khí lúc này phải thấp đi vài độ. Trinh Ân Phi đột ngột gỡ đôi giày cao gót của mình ra để sang một bên. Đôi chân trắng nõn đã trở nên tím hồng. Cô cảm thấy thoải mái hơn liền đung đưa đôi chân lên. Thật ra chân cô rất đẹp, rất trắng. Một màn này thu hết vào tầm mắt của người đàn ông ngồi bên cạnh. Dáng vẻ trẻ con đáng yêu kia làm anh ngạc nhiên. Là một tiểu thư nhưng lại không quen mang giày cao gót?

Vừa đến nhà, Trịnh Ân Phi bước xuống. Vừa vặn áo cưới kia cô chưa thay ra nó che được đôi chân trần không mang giày của cô. Mọi người cung kính chào cả hai.

- Cậu chủ! Thiếu phu nhân! - Nhóm người hầu xếp hàng cuối chào

Điền Chính Quốc không quan tâm đi thẳng lên phòng. Bỏ lại Trịnh Ân Phi đứng đó.

- Xin chào thiếu phu nhân, tôi là quản gia Chu của Điền gia. Rất vui được gặp ngài - Một người đàn ông trung niên bước lên chào cô

- Vâng, chào bác - Ân Phi nhẹ nhàng đáp

- Tôi dẫn cô lên phòng

Quản gia đưa Trịnh Ân Phi lên phòng rồi lui về

Nhìn vào căn phòng. Màu chủ đạo là màu tông lạnh. Mọi thứ xa xỉ được trang trí bên trong không thiếu cái gì. Truyền đến tai cô là tiếng nước chảy trong phòng tắm. Người đàn ông kia ở trong. Nghĩ đến tối nay sẽ chung giường với anh cô lại nóng cả mặt. Trịnh Ân Phi ngồi lên mép giường chờ anh.

Mấy phút trôi qua, người trong phòng tắm cũng tắt vòi sen rồi đi ra ngoài. Mặc trên người bộ áo ngủ đơn giản thoải mái. Tay dùng khăn lau lau mái tóc ướt.

Vừa đến giường đập vào mắt anh là bóng dáng của thiên sứ trắng trong bộ váy cưới đang nằm ngủ trên giường. Có lẽ lúc anh đi tắm cô ngồi đợi mà ngủ quên. Mái tóc dài màu đen kia sau khi trở về đã được xõa thẳng ra, hiện tại trải lên giường bao bọc bởi gương mặt nằm nghiêng đáng yêu kia. Nữa người cô ở trên giường còn đôi chân thì đong đưa dưới giường. Anh nhìn thấy bàn chân sưng đỏ kia rồi đi đến lây lây cho dậy

- Này

Trịnh Ân Phi ưm một tiếng rồi ngồi dậy. Cô dụi dụi đôi mắt của mình. Thật ra cô hơi mỏi lưng nên nằm xuống không ngờ giường êm quá cộng mấy ly rượu lúc nãy làm cô hơi say, cô liền ngủ thiếp đi.

- Anh tắm xong rồi? - Trịnh Ân Phi nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt.

Điền Chính Quốc không nhìn cô rồi đi ra khỏi phòng khi anh chạm tay vào cánh cửa giọng nói trong trẻo vang lên

- Anh đi đâu vậy? - Trịnh Ân Phi nhìn thấy anh đi cô chợt hỏi cũng được coi là níu kéo anh ở lại

- Cô nghĩ tôi ở lại để làm gì? - Điền Chính Quốc xoay nữa mặt liếc nhìn cô giọng nói lại có chút đáng sợ

- Đêm nay là đêm tân hôn của chúng ta ... - Trịnh Ân Phi nói nhỏ

- Hừ, tôi không mong đợi - Anh một mực lạnh nhạt đáp cô. Cô ta mong anh ở lại là giở trò gì. Kết hôn còn chưa đủ hay cô ta còn muốn cả gia tài nhà anh? Điều này làm anh cảnh thấy khinh thường.

- Anh không thể nói như vậy với em - Đôi mắt trong trẻo của Trịnh Ân Phi đã có phần đo đỏ

Điền Chính Quốc xoay người về phía cô bước đến. Anh cúi người, tay nắm chặt cái cằm mảnh mai của người con gái

- Cô mong tôi ở lại? Hừ! Tôi không quen cùng người khác chung giường.

Nói như vậy tưởng chừng cô đã bỏ cuộc không níu kéo anh. Chờ đợi vài giây nhưng cô chỉ đưa ánh mắt kia nhìn anh, đôi môi mím chặt dường như đang chuẩn bị câu trả lời. Nhìn vào đôi môi đó tại sao anh lại muốn hôn lên nó? Đến giờ anh còn đang nhớ lại lúc mình hôn môi cô ở lễ đường, rất ngọt! Chết tiệt sao anh có thể nhớ nhung nụ hôn đó!

Buông lỏng cái cằm kia anh định đứng lên thì Trịnh Ân Phi lên tiếng

- Vậy... em ngủ ở trên sô pha, anh ở trên giường có được không?

Cô ta là đang bố thí anh cái giường hay vì mong muốn anh ở lại với cô đêm nay?

Trịnh Ân Phi không muốn đêm tân hôn của mình lại mỗi người một hướng cô phải để anh chung phòng... dù là không cùng giường.

- Đừng bày ra vẻ mặt giả tạo đó nữa! Tôi chán ghét!

- Anh nói gì cơ? - Trịnh Ân Phi sửng sốt nhìn anh

Trịnh Ân Phi giương mắt long lanh nhìn anh. Cô như đang sắp khóc vậy rồi anh thốt ra một câu là tim cô chảy máu. Anh tuyệt tình với cô như vậy đó.

- Tôi cùng cô chơi một trò chơi. Chúng ta kết hôn, sống thử với nhau... nếu ai yêu đối phương trước thì người đó thua cuộc và điều kiện là làm theo ý của người kia. Cô dám không? - Anh với vẻ mặt đắt ý kiêu khích Trịnh Ân Phi

Khi nghe xong cô không trả lời mà trầm mặc suy nghĩ. "Không cần thử, từ trước đến nay em luôn yêu anh, ngay từ đầu em đã thua..." trong lòng chua chát mà tự nhũ

- Được, tôi đồng ý. Điều kiện của anh là gì?- Cô mạnh mẽ nhìn vào mắt anh mà trả lời

- Nếu cô thua, cô phải lập tức ly hôn cùng tôi. Tự báo với gia đình tôi không phải là tôi yêu cầu mà chính cô đơn phương hủy hôn. Điều kiện tôi là vậy đó. Còn cô?

- Em không cần gì cả! - Thì ra là vậy, anh ghét cô nên trong đêm tân hôn liền nói đến chuyện li dị. Cũng đúng người anh yêu là một cô gái khác.

- Cô cứ từ từ mà suy nghĩ. - Nhếch môi rồi anh đứng dậy rời phòng bỏ lại bóng dáng nhỏ bé kia cô đơn.

Trịnh Ân Phi kìm nén nước mắt. Hiện tại cô rất mệt mỏi không muốn làm cái gì cả chỉ muốn ngủ mà thôi. Cô liền gạt bỏ những suy nghĩ trong đầu rồi bước đến phòng tắm để tắm rửa. Cô cần nhiều thời gian để suy nghĩ về cuộc hôn nhân này.

Khi tắm xong cô nhanh chóng ra khỏi phòng tắm thì đập vào mắt cô là người đàn ông lúc nãy nói những lời nặng nề, an nhàn ngồi dựa vào đầu giường uống ly rượu, dáng vẻ có chút lười biếng. Cô ngạc nhiên không phải anh nói chán ghét sao?  Không phải anh không muốn chung giường hay chung phòng với cô sao? Bây giờ lại ngồi đó. Lời cô nói anh cũng không bỏ ngoài tai.

Trịnh Ân Phi thở dài lấy chăn đi đến sô pha và nằm xuống mặc cho người đàn ông nhiều tâm tư kia vẫn đang quan sát nhất cử nhất động của cô.

Đêm tân hôn rốt cuộc cũng qua đi theo thời gian...

[EUNKOOK-FULL] - Em Thua Thật Rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ