Chương 59: Xin Lỗi Bà Xã Đại Nhân

924 65 12
                                    

Cứ như thế Điền Chính Quốc thực sự hiểu cảm giác muốn sủng một người là như thế nào.

Hôm nay ở trên bàn ăn anh chưa đụng tới một món nào mà chỉ cầm đĩa bồi cho Trịnh Ân Phi ăn cơm tối. Anh gắp món nào cũng đưa lại gần mũi xem nó có mùi tanh hay khó ngửi hay không nếu không vợ anh thật sự muốn ói lại không cho con của anh ăn.

- Ăn món này đi! Rau củ rất tốt cho sức khỏe, còn có cà rốt ăn cho sáng mắt, cà chua ăn đẹp da... - Thế là anh vừa gắp vừa đưa thức ăn vào dĩa kế bên Trịnh Ân Phi.

Cô ngạc nhiên nhìn anh như người hầu của riêng mình vậy. Hôm nay anh là lạ nha. Không biết đã uống thuốc chưa.

Ông nội và ba mẹ Điền cũng ngạc nhiên không ít. Đứa con trai này không biết hôm nay ăn trúng độc gì của Trịnh Ân Phi mà lại bồi cô tỉ mỉ như vậy nha.

- Tiểu Quốc con cũng ăn đi. Nhìn xem chén của con bé đã đầy thức ăn rồi kìa. - Bà Điền quan tâm nói.

- Mẹ đừng lo cho con. Cô ấy phải ăn nhiều mới có sức khỏe. Nào ăn nhanh lên! - Nói với mẹ Điền rồi tiếp tục bồi cô ăn.

Điền Chính Quốc để cho mọi người dấu chấm hỏi lớn. Nhìn cô ăn xong rồi anh gắp tiếp thức ăn.

- Bác quản gia! Hâm nóng canh gà này giúp cháu đi, nguội quá cô ấy ăn sẽ đau dạ dày. - Anh cầm chén canh của cô đưa cho bác quản gia.

- Này, em ăn như thế nào lại chẳng được, anh ăn đi chứ.

Điền Chính Quốc làm ngơ không nghe cô nói gì rồi cứ như vậy thúc đẩy cho cô ăn tới căng cả bụng.

Ăn no rồi Trịnh Ân Phi bỏ lên phòng trước. Cô thấy bực, trong bữa anh cho dù cô có nói gì anh cũng đem cho cô một lô thức ăn hiện tại bụng cô nó kinh khủng. Cô bảo không một tiếng anh lại gắp thêm một món. Cả nhà cứ nhìn chằm chằm hai người làm cô ngại chết mất.

Trịnh Ân Phi ngồi vào bàn làm việc cô còn xem lại một chút tài liệu để ngày mai còn tiếp tục đi làm nữa.

Không gian yên tĩnh hẳn lên vì cái tên trứng thối kia còn ở ngoài kia chưa có trở về. Cô cảm thấy yên bình đến lạ thường nha.

Không lâu sau

Cạch

Cửa đột nhiên được mở ra. Điền Chính Quốc mang một ly sữa tươi vào trong cho Trịnh Ân Phi. Nhìn cô đang ngồi ở bàn việc anh lại cau mày. Giờ này sao cô còn chưa nghỉ ngơi cô ngồi làm việc như vậy bé con của anh sẽ mỏi chết mất.

- Em lại đây cho anh! - Nói rồi anh chỉ về phía cái giường kia ý bảo cô đi ngủ được rồi.

- Em còn chút việc anh cứ ngủ trước đi. -Trịnh Ân Phi không xoay người mà làm ngơ anh rồi tiếp tục công việc.

Hừ! Cô dám không nghe lời của anh. Được lắm! Anh vội vàng thả ly sửa xuống rồi chạy đến. Một lúc sau cả người Trịnh Ân Phi được anh bế ngang lên. Cô ngạc nhiên lại có phần lo sợ sẽ té nên vòng tay qua cổ của anh bám chặt lấy

- Anh làm gì vậy? - Trịnh Ân Phi ngay lập tức hỏi anh.

- Em không ngoan anh phải dùng biện pháp mạnh thôi. - Anh nhàn nhạt trả lời, anh nhát phải giải thích với cô rồi.

[EUNKOOK-FULL] - Em Thua Thật Rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ