Chương 48: Đau Lòng

731 58 11
                                    

Cả hai cùng nhau đi vào trong, Điền Chính Quốc một mực không ngó ngàng gì đến, còn Trịnh Ân Phi vừa bước bục thang thứ nhất liền quay đầu nhìn cô gái kia, gương mặt Chu Tử Du có phần đau buồn. Buồn vì Chính Quốc không ngó ngàng tới cô ta ư?

Một tản đá đè nặng lên người Trịnh Ân Phi. Cô thở dài.

Giờ cơm tối.

Mọi người đều chuẩn bị ngồi vào bàn ăn. Vẻ mặt của bác quản gia có chút vui vẻ bởi vì con gái của ông đã trở về.

Tất cả người giúp việc vội vàng dọn thức ăn lên bàn, không khí trong nhà vẫn như mọi ngày. Trịnh Ân Phi cũng quan sát xung quanh lại không phát hiện bóng dáng kia, cô thở ra một cái, chẳng hiểu vì sao nếu có cô gái pử đây lại có bao nhiêu áp lực khó chịu.

Đích thực Chu Tử Du mặc dù ở chung với quản gia, không có như ông xuất hiện thường xuyên tại nhà chính, cô ấy có thể phụ giúp một vài việc, thời gian chung quy cô ta vẫn ở khu vực dành cho người làm trong nhà. Điền gia không đến mức tệ bạc với người làm, phòng ngủ và ăn uống sinh hoạt của họ cũng khá đầy đủ.

....

Mọi người cùng nhau dùng bữa. Không khí vẫn rất yên tĩnh, chỉ có âm thanh từ chén đũa phát ra mà thôi. Điền gia là một trong những gia tộc danh tiếng, con người ở đây quả thật sống rất có quy tắc. Ăn uống không được nói chuyện tránh việc bất lịch sự, chỉ những chuyện quan trọng mới đột ngột lên tiếng mà thôi.

Bữa cơm gia đình từ từ trôi qua, mọi người đều trở về phòng của mình.

Trong phòng.

Trịnh Ân Phi một thân ngồi trên sô pha. Cô mang đầm ngủ màu hồng nhạt vải voan, mái tóc vừa gội được hong khô một mực thả trên vai. Trên đùi cô là cái máy tính, phải cô đang làm việc chăm chỉ nha. Triển lãm cũng sắp đến cô không muốn sơ xuất gì xảy ra với tổ thiết kế nên bản thân mình càng phải thận trọng. Mức tập trung của cô khá cao nha đến mức độ người đàn ông từ trong phòng tắm đi ra đứng sau lưng cô cũng không để ý.

- Bận công việc?

Điền Chính Quốc trong bộ quần áo ở nhà khá đơn giản bước đến bên cạnh cô, mái tóc còn ướt vì anh mới tắm xong, dáng vẻ của anh vô cùng quyến rũ nha. Chiếc áo được thiết kế theo cổ áo chữ V trên xuống làm lộ vòm ngực rắn chắc, gương mặt bóng nước, đôi môi không cười nhưng cũng lộ rõ đường cong tuyệt đẹp ở khóe miệng.

- Sắp đến em có buổi triển lãm mà em đã nói với anh đấy, công việc sắp đến rất nhiều. - Trịnh Ân Phi vẫn không nhìn anh mà mắt cô dán chặt vào màng hình máy tính.

- Nhân viên ở công ty ức hiếp em, bảo em làm hết việc thay họ?

Anh giọng nói có một chút giễu cợt nghi ngờ cô bao che cho người khác nha, bởi vì vợ anh rất ngốc lại nhân từ. Đôi khi tốt với người khác nhiều lại là điều độc ác với họ. Anh càng không muốn vợ anh bị người ta ngồi lên đầu.

- Anh nói bậy bạ. Em vừa vào công ty có nhiều điều không biết các đồng nghiệp đều giúp em có khi lại giảm công việc cho em nữa, em không thể không biết điều làm ngơ cho các chị ấy làm hết. Anh đừng suy nghĩ độc đoan lên người khác - Cô giận dỗi nói lại, cô không thích tính gia trưởng và độc đoán của anh. Người nào anh cũng đem ra nghi ngờ, khó tin tưởng nghĩ họ xấu là không được.

- Em đúng là khôn nhà dại chợ, anh lo lắng cho em vậy mà em lại ngu ngốc nói anh như vậy. Từ nay về sau anh không can thiệp vào chuyện của em nữa.

- Điền Chính Quốc anh đừng có tính khí trẻ con, dù có chuyện gì anh cũng đừng nói em ngu ngốc.

- Anh không muốn đôi co với em, anh chỉ lo lắng nếu em lại cảm thấy anh độc đoan từ nay anh liền mặc kệ em! Hừ!

Nói xong anh lại tức giận đùng đùng đi về phía cửa phòng mở cửa nhanh rồi đóng rầm một tiếng, thể hiện sự tức giận của mình. Anh là quan tâm sợ cô bị người ta ăn hiếp vậy mà ngược phụ nữ không biết tốt xấu dám mắng ngược lại anh.

Điền Chính Quốc vừa ra khỏi phòng trả lại không khí yên tĩnh như ban đầu của Trịnh Ân Phi. Cô thở dài, hai người lại cãi nhau. Cô cảm thấy mình hơi lớn tiếng với anh rồi, cô phải hiểu rõ anh hơn ai hết mới đúng, anh muốn tốt với cô nhưng không có phương diện nào để trình bày.

Mặc kệ đi, cô cũng không có thời gian để ý nữa phải hoàn thành nhanh công việc rồi đi nghỉ sớm. Nhưng gõ máy tính một hồi cô lại không biết mình bị gì không thể nào tập trung được thay vào đó là một cổ áy náy trong lòng.

Vượt qua đoạn thời gian khó khăn, Trịnh Ân Phi làm xong việc rồi lại về giường nhưng gần 11 giờ rồi Điền Chính Quốc vẫn chưa trở lại phòng. Cô lo lắng, có phải anh giận cô nên không về phòng? Hay cô chủ động đi tìm anh. Không được cô cũng có tự tôn của mình kia mà nhưng nếu không anh sẽ lạnh lùng với cô, cuộc sống những ngày tiếp theo sẽ không ổn.

Trịnh Ân Phi bước tới cửa phòng ngủ hé ra, cô đưa mắt nhìn xung quanh, hành lang dài và rộng không một bóng người, cô thấy thư phòng đang sáng đèn chắc hẳn anh đang làm việc. Cô cũng không nên quấy rầy anh. Trịnh Ân Phi định quay vào trong nhưng không hiểu sao cánh tay một mực đẩy cửa ra rồi chân lại phối hợp bước ra ngoài.

Cô do dự rồi cất bước xuống lầu lấy cho anh một ly trà, coi như quan tâm cũng bày tỏ lúc nãy cô nặng nhẹ cùng anh vậy.

Đứng trước cửa nhà bếp, tay cô nắm tay nắm cửa rồi định mở ra nhưng một loạt anh âm nhỏ vụn truyền đến tai cô.

Lạ thật đã tối rồi còn ai ở trong bếp.

Tò mò muốn xem là gì cô mở nhẹ cửa mới phát hiện....

Tim cô chợt co rút, lòng lại lạnh lẽo vô cùng, anh mắt dán chặt hai người trong bếp, chân như đóng cột tại một chỗ, đáy mắt đã có phần ươn ướt...

[EUNKOOK-FULL] - Em Thua Thật Rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ