Chương 64: Đáng Đời Lắm Điền Chính Quốc.

777 62 11
                                    

Điền Chính Quốc nhìn chầm chầm người phụ nữ đang ngồi trong chiếc xe màu đỏ kia đang loay hoay gỡ dây an toàn. Anh chợt nghĩ Hoàng Ân Phi là bạn thân của Trịnh Ân Phi cô ta không thể không biết hành tung của vợ anh, có khi cô ta còn muốn cô ấy dứt khoát với anh. Nhớ hôm Trịnh Ân Phi say rượu tại khách sạn của Hoàng Ân Phi thì anh mới biết cô bạn thân này miệng lưỡi còn chanh chua hơn nhiều. Anh phải hỏi rõ mới được.

Đang chuẩn bị tiến đến thì điện thoại trong túi vang lên. Anh thò tay vào lấy ra. Nhìn chữ nhấp nháy trên màng hình mới biết là Bùi Tuấn. Anh bấm nút nghe.

- Nói! - Giọng của Điền Chính Quốc lạnh băng vang lên.

- Chủ tịch, tôi đã điều tra phong thư lúc nãy là do một cô gái ẩn danh gởi đến, cô ta không để lại tên chỉ là chuyển lại cho tiếp tân rồi đi luôn. - Bùi Tuấn giải thích cặn kẽ.

Điền Chính Quốc đôi mắt vẫn dán chặt lên người cô gái đang bước xuống xe kia. Hôm nay cô mang quần jean ống loe và chiếc áo trễ vai hoa văn. Mái tóc chung thủy uốn xoăn thả ngay thắt lưng, trên gương mặt có một lớp phấn mỏng cặp mắt tinh xảo được che bởi cặp kính mát. Hoàng Ân Phi bước tới gần Điền Chính Quốc nhưng thủy chung là không muốn nói chuyện với anh cô chỉ muốn thăm bà nội Trịnh một chút mà thôi.

Điền Chính Quốc liền xác nhận chắc chắn cô ta giúp vợ anh bỏ trốn. Không thể tha thứ được.

- A! Chào Điền tổng. Ngài dạo gần đây vẫn khỏe chứ?  - Hoàng Ân Phi tươi cười nhìn anh chào hỏi xã giao. Câu cuối cùng cô vẫn là dùng giọng điệu châm chọc

- Cô biết vợ tôi ở đâu? - anh chỉ lạnh lùng nhìn cô gái trước mặt. Người tỏa ra sát khí.

- Ngài nói gì lạ vậy? Tôi tuy là bạn thân của cô ấy nhưng chúng tôi đâu có nghĩa lúc nào cũng ở cạnh nhau. Đổi lại ngài là chồng phải biết vợ mình đi đâu chứ.  - Hoàng Ân Phi lại bình tĩnh đáp.

- Tôi cho cô cơ hội cuối cùng, cô ấy hiện tại đang ở đâu? - Giọng nói pha lẫn thống giận vang lên làm người ta sởn da gà. Anh chịu tới cực điểm rồi.

Hoàng Ân Phi cũng không bị khí thế của người đàn ông này làm cho sợ hãi đổi lại cô lại có chút hứng thú. Cô nhẹ nhàng gỡ bỏ cái kính mát xuống. Động tác có bao nhiêu phần là quý tộc. Cô cũng thay đổi sắc mặt, không giỡn với anh ta nữa. Cô không phải người hay giả bộ như không biết, có gì cứ thẳng thắn.

- Sao nào? Hiện tại cô ấy đi rồi anh hối hận? Điền Chính Quốc anh cũng có một ngày chạy đôn chạy đáo tìm một người sao? Chẳng phải lúc Chu Tử Du bỏ đi cũng vậy?

- Tôi không muốn nói chuyện riêng tư với cô. Cô lập tức nói cho tôi biết Trịnh Ân Phi đang ở nơi nào! Nếu cô không nói tôi sẽ khiến cho gia tộc họ Hoàng các người thân bại danh liệt bởi vì con cháu họ chớ xen vào chuyện nhà Điền Gia - Anh lại dùng giọng điệu uy hiếp với Hoàng Ân Phi. Anh đã thật tức giận nên chuyện gì cũng có thể làm.

- Hoàng gia của chúng tôi không phải dễ lật đổ còn Ân Phi, tôi sẽ không phản bội cô ấy. Tôi không biết gì cả nếu có biết tôi cũng sẽ im lặng, đây có lẽ là giải thoát tốt nhất cho cả hai. Anh không yêu cô ấy tại sao phải ép buộc. Đây là thú vui của anh sao? Nhưng mà anh thành công trong việc giày vò trái tim cậu ấy rồi.

- Hừ! Buông tay ư? Đừng hòng! Trừ khi tôi còn sống trên đời này sẽ không có ngày ly hôn.

- Anh cứ cố chấp như vậy để làm gì? Cô ấy cũng biết đau kia mà. Trong quá khứ cô ấy đã cứu sống anh, đã từng nhìn anh vui vẻ bên người anh yêu thích cũng là nhìn anh trong lúc anh đau khổ trong thời gian bị cô gái kia vứt bỏ, luôn dõi theo bước chân của anh như một cái bóng vô hình. Haha... Điền Chính Quốc liệu hôm nay nhỡ anh bị tai nạn sắp chết liệu còn có Trịnh Ân Phi nào luôn đứng sau lưng dõi theo anh nữa hay không?

Nói rồi nước mắt đồng tình cũng rơi xuống, cô dùng tay lau nhanh trên má. Rồi xoay người rời đi.

Tiếng bước chân, rồi tiếng mở của cũng phát ra lâu lắm rồi Điền Chính Quốc vẫn như bức tượng. Lời cô gái đó nói tất cả đều là anh sai, đều là anh ngu ngốc sao, nhưng mà Trịnh Ân Phi kia bỏ đi đứa con chưa chào đời của họ là đúng hay sai. Lỗi lầm trong quá khứ là anh không đúng luôn nặng nhẹ với cô, anh không nhận ra tình cảm của mình sớm luôn làm cô tổn thương nhưng nếu phút chốc cuối cùng cô nói với anh cô thật sự yêu anh và đã có thai anh cũng không biết nhẹ nhàng nói với cô biết sự thật hay mù quáng trong cái tôi của mình. Là cô hận anh nên mới làm vậy

Đáng đời lắm Điền Chính Quốc.

Lái xe trên đường anh vẫn suy nghĩ thật nhiều. Tâm trạng vô cùng tồi tệ. Vội vàng thở dài một hơi, dừng lại chờ đèn đỏ...

Tầm mắt chợt thấy bóng lưng quen thuộc...

--------
Bây giờ mới đi học về viết ngay cho mấy bạn đấy. Cứ nói hóng làm tui phải cố gắng :)

[EUNKOOK-FULL] - Em Thua Thật Rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ