Chương 65: Ba Tháng Sau

809 64 26
                                    

Điền Chính Quốc sửng sốt phanh gấp, anh không quan tâm xe đang đậu ở đâu mà tháo nhanh dây an toàn mở cửa rồi chạy nhanh đến bóng dáng quen thuộc kia.

Mới lúc nãy tầm mắt bén nhọn nhận ra bóng lưng đó rất giống với Trịnh Ân Phi, anh vui mừng biết bao nhiêu. Lập tức xuống xe. Anh bây giờ chỉ có cô mới có thể xoa dịu nỗi lo lắng trong lòng. Anh chạy nhanh đến chỗ cô gái có mái tóc mượt mà dài ngang lưng đang đi về phía trước.

Điền chính Quốc rốt cuộc cũng bắt được bờ vai đó mạnh tay xoay người cô gái kia lại.

Thất vọng!

Không phải vợ của anh. Không phải Trịnh Ân Phi. Anh thật tồi tệ, ngay cả vợ mình cũng không nhận ra. Anh hiểu cô quá ít vì vậy nên cô mới không thể chấp nhận mà bỏ anh đi.

- Xin lỗi tôi nhận nhầm người!

Điền Chính Quốc nói với cô gái trước mặt rồi nhanh chóng xoay người bỏ đi.

Bây giờ anh lại càng hiểu cảm giác của cô khi lén lén lút lút theo đuổi anh. Anh là không trân trọng cô. Sớm biết có tình cảm với cô gái ngốc nghếch đó nhưng lại không thừa nhận. Bây giờ cô đã đi rồi. Không còn một Trịnh Ân Phi bên cạnh anh nữa.





Ba tháng sau.

Ngày hôm nay tròn ba tháng Trịnh Ân Phi mất tích không thể liên lạc.

Cả Điền gia là một bầu trời tối đen. Điền Chính Quốc vẫn huy động nhân lực dốc sức tìm kiếm cô nhưng chẳng có kết quả gì cả. Mọi người trong gia đình luôn lo lắng cho cô, họ không biết Trịnh Ân Phi một mình bên ngoài giữ cái thai có tốt hay không. Vẫn luôn sợ chắc của Điền gia không có một danh phận. Điền Chính Quốc chung thủy không nói cho mọi người biết về chuyện cô đưa đơn ly hôn cùng tờ giấy khám thai kia. Đơn ly hôn đó dĩ nhiên anh không động vào sớm biết lúc đó anh đã xé nát nó nhưng anh không làm vậy mà giữ lại, coi như là động lực khiến anh phải tìm được cô ném nó trả lại, và nói Điền Chính Quốc anh không bao giờ chấp nhận. Còn giấy phá thai kia Bùi Tuấn có tra qua, ở đó chủ là phòng khám tư nhân nên dễ dàng điều tra. Quả thực Trịnh Ân Phi có đến phá bỏ cái thai. Từ lúc đó anh vừa yêu mà vừa hận cô.

Anh mỗi một ngày đều nhớ cô. Nhớ đến phát đau. Nhớ đến những kỉ niệm cùng gương mặt tươi cười như trẻ con của cô. Anh thật sự rất nhớ.

Không biết cách khắc chế, anh tìm rượu làm bạn.

Trong quán bar Night.

Điền Chính Quốc ngồi ở quầy đã uống hơn hai chai rượu rồi mà anh vẫn không thể xóa bỏ nụ cười của Trịnh Ân Phi ra khỏi đầu. Anh vừa yêu, vừa nhớ, vừa hận lại có hối hận. Những cảm xúc ấy trộn lẫn vào làm cho anh không còn là Điền Chính Quốc cứng rắn như trước nữa.

Lại uống thêm một ly nữa. Nhưng vừa đưa đến miệng đã bị một bàn tay trắng nõn dành lấy.

Anh tức giận liếc mắt người bên cạnh.

Là Chu Tử Du.

- Anh bị làm sao vậy? Đừng uống nữa. Đây có thật là Điền Chính Quốc mà em biết không? - Chu Tử Du quát lớn vào mặt anh.

- Hừ. Mặc kệ tôi. Nếu hôm đó tôi không ngu ngốc để cho cô vào phòng, nếu tôi dứt khoát một chút cô ấy đã không bỏ đi. - Anh có men rượu lại nghiêm túc nói giọng tức giận với cô gái trước mặt. Hiện tại nhìn cô ta anh cảm thấy chán ghét vô cùng.

- Chẳng phải anh nói không có tình cảm với cô ấy ư? Chẳng phải người anh yêu lúc trước là em. Anh tỉnh lại đi. Trịnh Ân Phi chỉ thay thế em mà thôi. Anh chỉ là nhầm lẫn... - Chu Tử Du xúc động nói lại bị anh chặn lại.

- Đủ rồi. Cô không được nói như vậy. Cô ấy không phải là vật thay thế của cô. Hôm đó tôi vốn muốn nói rằng tôi sau này đã yêu cô ấy, muốn cùng cô ấy sống hết đời. Muốn bù đắp cho cô ấy. Người đó chỉ có thể là Trịnh Ân Phi. Tôi và cô kết thúc lâu rồi. Chẳng phải khi cô ra nước ngoài làm phẩu thuật vẫn luôn cặp kè với tên nhà giàu gì đó sao? Bây giờ trở lại cô lại nói cô yêu tôi. Thật giả tạo. Cút đi. Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Nếu có hãy coi như không quen biết.

Điền Chính Quốc nói xong liền đứng dậy bước ra khỏi quán bar để cho cô gái kia chết đứng tại chỗ.

Lúc trước anh nhờ Bùi Tuấn điều tra liền phát hiện Chu Tử Du ngoài việc chữa bệnh còn qua lại với tên nhà giàu nào đó. Anh nhát phải nhớ tên. (Au cũng nhát phải đặt tên :)) ). Anh vốn dĩ muốn tin cô ta duy trì quan hệ bạn bè nhưng ai ngờ cô ta còn gặp riêng Trịnh Ân Phi nói bậy bạ. Cô ta thay đổi. Anh cũng vậy thôi!

Ngồi vào xe nhắm mắt dưỡng thần. Anh không lái xe vội mà đậu bên đường. Đối diện là biển.

Bầu trời đêm nay cũng thật đẹp. Gió biển bay vào trong xe. Anh nhìn ra phía trước có vầng trăng lưỡi liềm rất đẹp. Còn có những con sóng nhấp nhô tạo ra bài nhạc êm ái của biển cả.

Nhắc đến biển. Lại nhớ đến... nhà thờ anh và cô kết hôn cũng đặt tại đây.

Ngày kết hôn Trịnh Ân Phi đẹp như một thiên thần vậy. Mang trên người là bộ váy cưới màu trắng. Cô thuần khiết, trắng tinh chỉ thuộc về một mình anh. Hôm đó cũng là lần đầu tiên anh nhìn thấy cô không kể trong quá khứ cô đã cứu mạng anh. Cái cô gái đó lại ngu ngốc cứu anh mà không hề nói ra, giấu giếm lại còn có tình cảm với anh mà không thừa nhận.

Có lẽ cái ngày đó, cái giây phút cô đứng trước mặt anh... anh đã yêu cô.

Mắt đột nhiên nóng hổi.

Tựa đầu vào ghế, anh uống say nhưng bây giờ đã tốt hơn một chút. Nhìn về phía chân trời tối đen như mực kia. Có phải đứa con chưa chào đời đã rời xa trần thế của anh đã ở nơi lạnh giá kia không?

Nghĩ lại lòng anh đau.

Rồi. Một chiếc xe đột nhiên đi ngang qua. Điền Chính Quốc mở to mắt.

Đó là Vương Hàn.

- Vương Hàn, Vương Hàn... - Miệng anh lẫm bẫm cái tên này.

Tối hôm trước khi Trịnh Ân Phi mất anh ta đã liên lạc với cô ấy...

--------
Hôm qua là đi học về trễ không thể viết, hôm nay có nhiều cmt hóng nữa, tui cũng không thể nhát :)

[EUNKOOK-FULL] - Em Thua Thật Rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ