Chương 72: Em Tin Anh

928 59 6
                                    

Trịnh Ân Phi cùng Vương Hàn ngước mắt nhìn Điền Chính Quốc bước đến. Anh nhìn cô với vẻ mặt tươi cười ánh mắt không hề ghé sang người nào khác. Nhưng ai biết được đằng sau vẻ mặt đó là biết bao ghen tị cùng lo lắng.

Khi anh nhìn thấy tên Vương Hàn đó ở ngay trước mặt vợ anh nói chuyện vui vẻ như vậy làm sao anh chịu được. Có phải anh ta muốn dẫn vợ anh bỏ trốn lần nữa không. Một lần với anh là quá đủ rồi. Anh sẽ không chấp nhận. Tốt nhất nên giữ lấy cô ở bên mình đừng để cô chạy loạn.

Anh đặt hộp bánh trên bàn rồi ngồi xuống bên cạnh Trịnh Ân Phi.

- Em và học trưởng chỉ nói chuyện phiếm mà thôi. - Cô nhìn vào đôi mắt biết cười của anh rồi nói.

- Có vẻ rất vui? - Anh ngừng một chút rồi đưa tay lên vén vén mái tóc ngắn của cô. - Vương tổng dường như rất quan tâm đến vợ của tôi nhỉ. Đích thân anh đến nhà thăm cô ấy. Lúc trước lại bày mưu tính kế cho cô ấy trốn tôi. Anh có ý gì đây? - Điền Chính Quốc lại nhìn sang Vương Hàn, giọng nói pha lẫn một chút tức giận.

- Anh đừng hiểu lầm. Anh ấy không có ý gì cả, là em nhờ vả anh ấy.

Trịnh Ân Phi sợ học trưởng khó sử nên cô liền lên tiếng nhưng khi nghe cô nói như vậy mặt Điền Chính Quốc lại đen thêm mấy phần. Cô lên tiếng bênh vực cho tên kia trước mặt anh sao? Cô có biết vì hắn ta mà anh sống bao nhiêu tháng ngày đau khổ không? Nếu cô đã đốt lửa thò hắn chính là kẻ thêm dầu vào. Anh chưa tính sổ với cô bởi vì cô đang mang thai anh nào dám động vào. Vậy mà hôm nay cô được nước lấn tới ra sức nói giúp cho hắn ta.

- Anh không hỏi em. - Anh gầm nhẹ khiến Trịnh Ân Phi trong lòng lo lắng nhưng vẫn ngậm miệng lại.

- Anh đừng vì hiểu lầm tôi mà cãi nhau với cô ấy. Hôm đó chúng tôi tình cờ gặp mặt nên tôi giúp cô ấy một vài chuyện mà thôi. Có gì sai mong anh thứ lỗi giơ cao đánh khẽ bỏ qua cho. - Vương Hàn khiên tốn nói. Bản thân anh ta cũng không muốn Trịnh Ân Phi cùng người cô yêu bất hòa.

- Nếu Vương tổng đã nói vậy tôi sẽ bỏ qua nhưng hy vọng lần sau nếu gặp những chuyện như vậy tôi nghĩ anh không nên chen vào thì hơn. Đã đến giờ vợ tôi cần dùng bữa xế và chuẩn bị nghỉ ngơi rồi. Quản gia! Tiễn khách.

Điền Chính Quốc ra cáo trạng cho quản gia tiễn khách về. Nếu nhìn mặt tên này thêm một phút một giây nào nữa chắc anh chịu không nổi mất.

- Học trưởng. Thật xin lỗi anh! - Trịnh Ân Phi áy náy nhìn anh. Cô không còn cách nào bởi vì đây là nhà chồng cô làm sao có thể níu giữ anh lại. Thật mất mặt mà.

- Ân Phi. Không sao cả. Anh về trước. Điền tổng đã làm phiền rồi. - Vương Hàn gật đầu coi như chào tạm biệt rồi xoay người ra khỏi Điền gia.

Trong phòng chỉ còn lại Điền Chính Quốc và Trịnh Ân Phi. Cô dè dặt nhìn mặt anh, quan sát vẻ mặt hiện tại. Nó chẳng nói lên ý nghĩa gì cả, không ai biết lòng anh đang nghĩ gì.

- Ân Phi. Anh đã nói với em không được tiếp xúc với tên đó rồi kia mà. - Anh rốt cuộc cũng lên tiếng.

- Anh ấy mang điện thoại cùng với một vài thứ trả cho em mà thôi. Sao anh cứ thích tự mình ăn một hũ giấm chua vậy.

- Hừ! Không nói nhiều. Anh không thích như vậy. Em chỉ là của anh. Ánh mắt hay nụ cười của em chỉ dành cho anh thôi em có hiểu không? - Anh lại bá đạo nói.

- Thật không thể nói lý với anh kia mà. Em hỏi anh tại sao hôm đó anh lại biết em ở biệt thự gần biển? Ngoài học trưởng và Hoàng Ân Phi thì không ai biết cả.

Điền Chính Quốc im lặng một lát.

- Anh vô tình nhìn thấy tên đó nên đi theo mà thôi. Anh cũng không biết em có trong biệt thự kia, chỉ là anh nghi ngờ nên nhấn chuông cửa. Không ngờ là em thật.

- Ha Ha! Đường đường là CEO Điền Thế lại đi theo dõi người khác. - Trịnh Ân Phi vui vẻ cười chọc anh. Cô bây giờ mới phát hiện chồng của mình còn có mặt này.

Nhưng cô vui vì anh thật sự yêu cô, thật sự quan tâm cô. Cô chỉ sợ tình cảm của anh chỉ là nhất thời vì thiếu bóng Chu Tử Du mà thành với cô. Nhưng không phải. Người cô yêu rốt cuộc cũng yêu cô thật lòng.

- Cấm em cười nhạo anh. Nếu anh không bắt con heo mập như em về thì có phải anh sẽ chịu thiệt hay không?

- Anh sao lại nói em là con heo mập kia chứ? - Trịnh Ân Phi bĩu môi nhìn anh.

Điền Chính Quốc vòng tay ra sau gây của cô kéo cô lại gần anh hơn. Trán của cả hai chạm vào nhau. Khuôn mặt vì thế mà phóng đại.

- Ân Phi. Em phải hiểu anh thật sự yêu em. Anh muốn em chỉ là của một mình anh. Chuyện khác anh không quan tâm. Hiện tại anh chỉ để ý một mình em mà thôi. Vì thế đừng bao giờ tổn thương anh. Nụ cười của em có thể làm anh ấm áp nhưng nước mắt của em cũng có thể khiến anh đau đớn. Anh yêu em. - Điền Chính Quốc chân thành nói. Anh thật sự muốn nói lâu rồi.

- Em hiểu mà. Em tin anh.

Điền Chính Quốc coi đó là lời tuyên thệ của cô. Dù sau này có chuyện gì anh cũng không buông tay cô.

Nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán người con gái.

[EUNKOOK-FULL] - Em Thua Thật Rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ