Tạ Liên đạp lên thảm hoa đỏ thẫm dập nát trải đày đất, chậm rãi đi tới, nhìn thấy trên đầu vai hắn có một cánh hoa, vốn định giúp hắn phẫy xuống, lại cảm giác động tác này thân mật quá mức đi, thế nên ráng ép xuống, cười nói: "Ta lại không biết, đệ ngoài việc có thể mang đến mưa máu ra, còn có thể rũ hoa bay xuống đó. Thú vị , thú vị thật."
Hoa Thành cũng đến gần y, tiện tay phẫy xuống cánh hoa trên đầu vai mình, cũng cười nói: "Cái này ấy hả, là cao hứng khi triển ra thôi, hôm nay mới tạo ra chiêu mới. Vốn theo bình thường sẽ muốn trải một trận mưa máu, chỉ là đột nhiên nghĩ đến ca ca cũng đang ở đây, nếu xối xuống, chẳng phải trông sẽ bẩn lắm sao? Thế là dừng kìm cương ngựa bên bờ vực thẳm, hóa thành hoa. Thú vị là tốt rồi."
Nhưng mà, Tạ Liên chưa bị xối, Bùi Minh lại là hứng cả xô. Hắn trên không trung nói: "Làm phiền hai vị, thả ta xuống trước, được không?"
Vài con bướm bạc tung cánh bay lên, lóe đôi cánh lân quang cắt đứt lưới, Bùi Minh lúc này mới có thể thoát ra, vững vàng rơi xuống đất. Tạ Liên cúi đầu nhìn thử, trên lưng Linh Văn đậu một con bướm bạc, hắn nói: "Tam Lang, Linh Văn với Cẩm Y Tiên đều không sao cả chứ?"
Hoa Thành nói: "Không sao. Đệ để cả đám bọn họ cùng nhau tạm thời hôn mê rồi."
Tạ Liên ngạc nhiên nói: "Cẩm Y Tiên cuồng bạo như thế, đệ thế mà vẫn chế phục rất nhanh thật."
Hoa Thành ôm cánh tay, nói: "Cũng tạm. Không biết tại sao, nó hình như không muốn đánh đệ, cũng không phòng bị gì cả."
Tạ Liên trầm ngâm nói: "Nhắc tới cũng đúng thật. Trước đó đệ mặc nó trên người, nó cũng không bắt đệ làm gì, mà lại còn còn hiện hình."
Lúc này, Bùi Minh đi tới, nói: "Hai vị, thay vì chụm đầu tám chuyện. Không bằng cởi y phục ra cho hắn đi?"
Tạ Liên nói: "Cái này. . . Không tiện lắm đâu?"
Bùi Minh nói: "Hắn hiện tại là trong hình dáng nam, có gì không tiện?" Nói xong là ra tay. Thế nhưng, hắn vừa giơ bàn tay đến cổ áo Linh Văn thì dường như bị thứ gì đó mạnh mẽ đâm một cái, thay đổi sắc mặt, chợt rút về, tay đầy những máu là máu, nói: "Cái bộ này! Ấy thế mà lại cắn người!"
Hoa Thành lúc này mới ung dung mà nói: "Cẩm Y Tiên không chịu buông tha Linh Văn, cởi không xuống đâu."
Bùi Minh nhìn đôi tay máu me đầm đìa, nói: "Lại có chuyện như vậy, Quỷ Vương các hạ có thể nói sớm một chút không?"
Tạ Liên ôn thanh nói: "Bùi Tướng quân, không phải đệ ấy không nói sớm mà là ngươi động thủ quá nhanh đó."
Hoa Thành nói: "Là vậy đó."
". . ."
Mặc dù thân thể tàn tạ, nhưng vẫn kiên trì như cũ, ba người muốn đi đường cũ trở về , phải có một người khiêng Linh Văn trong hình hài nam nhân, Bùi Minh vẫn là người chủ động gánh vác cái trách nhiệm này.
Bùi Túc cùng Bán Nguyệt còn ở lại ban đầu tiểu trấn trước đó một đoàn người tụ hợp tại kia Ô Dung thần điện phụ cận. Thấy một lần bọn hắn trở về, Bùi Túc đi nhanh sang chào đón, nói: "Tướng quân thái, tử điện hạ, bích hoạ, trong thần, điện, biến mất rồi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên Quan Tứ Phúc - Quan Trời Ban Phúc - Mặc Hương Đồng Khứu
RomanceĐây là bản qt bắt đầu từ chương 155 cộng thêm vài chỗ ngứa tay edit cho dễ hiểu. Căn bản chỉ phục vụ cho nhu cầu đọc của bản thân với cả lưu giữ đây cho tiện tìm. Ừmmm chắc khi rảnh sẽ edit đoàng hoàng xem sao.