Chương 5.

10.4K 742 68
                                    

Editor: Lạc Hi (@Express9) 
Beta: Didi 

"Thân thể Hán Vương mềm mại, trên người còn có hương thơm nhàn nhạt, nàng ngủ thật say, càng không hề phát hiện, tùy ý để Vương phi thao túng."


Hoàng đệ cưới phi, tất nhiên là một việc lớn, lại thêm bệ hạ không muốn làm giảm danh tiếng hoàng đệ, rất sớm ban chiếu lệnh Lễ bộ chuẩn bị cẩn thận.

Thân vương đại hôn, tự có nghi điển, nhưng ngoài nghi điển, cũng có không ít châm chước, nhỏ có kiểu dáng hoa văn thiệp mời, lớn có phòng vệ vào ngày thành hôn, không chỉ là Lễ bộ, kể cả tuần sát trị an trong thành Kim Ngô Vệ cũng bôn ba trái phải, e sợ những kẻ không có mắt, vào ngày thành thân của điện hạ, đụng phải vương giá.

So với đó, sắp làm tân tế Hán Vương điện hạ cũng có vẻ thanh nhàn.

Mùa hè qua đi, thu lạnh vừa đến, băng lạc không ăn được nữa rồi. Hán Vương cực kỳ tiếc nuối, nhưng nghĩ tới nàng sắp phải có Vương phi rồi, so với đó, không thể ăn băng lạc cũng không thể coi là gì. Dù sao mùa hè năm sau, băng lạc vẫn có thể làm tiếp, nhưng có Vương phi không thể lùi.

Hán Vương cũng không có ghét bỏ con gái Thái Thường, nếu không phải làm Vương phi, nàng vẫn rất thích nàng ấy, nàng ấy tặng miếng bội nang rất hữu dụng kia. Bội nang linh như thế, nàng ấy cũng chịu tặng cho nàng, có thể thấy là người rất tốt.

Đáng tiếc, nàng ấy muốn làm Vương phi của nàng.

Vật đổi sao dời, thời gian trôi qua nhanh chóng, ngày đại hôn càng gần, Hán Vương điện hạ càng căng thẳng hơn.


Vào cuối thu, cái lạnh xuất hiện. Trải qua mấy ngày mưa liên tục, hôm đó khí trời đặc biệt tốt. Bầu trời rộng lớn cao xa, ánh mặt trời ấm áp, cái lạnh khắc nghiệt trong thành như bị đánh tan, phủ lên một tầng vàng óng ôn tồn.

Trời vừa sáng Hán Vương đã thức dậy, liền đổi lễ phục.

Triều đình có quy định, kẻ sĩ thành hôn, phải mặc triều phục. Thiên tử, Thái tử, con cháu hoàng tộc, thì lại là cổn miện.

Cửu lưu chi miện, hoa tổ chi anh. Cổn phục được dệt từ gấm, dùng màu đen, hắc y huân thường, thêu chín hoa văn, bên hông dùng đại mang, du ngọc song bội. Bên phải còn nâng trường kiếm, anh khí phi thường.

Hán Vương rất ít khi ăn mặc long trọng như thế, có hơi khó chịu. Nàng không dám lộn xộn, nàng hơi chuyển động, dải ngọc trên mũ cũng sẽ lay động theo, có vẻ rất không trang trọng. Vì vậy nàng nghiêm chỉnh cả ngày đều là theo đúng khuôn phép, dáng vẻ đoan chính.

Đến hoàng hôn, Hán Vương đi đến quý phủ của Thái Thường đón dâu.

Lễ nhạc vang lên, kèn trống nổi lên.

Ngày hôm đó mỗi thời khắc đều chú trọng, lễ quan ngồi trên lưng ngựa, tùy tùng trên đường, khi nào đến cửa, khi nào được đón tân nương, tân nhân khi nào xuất phát, đều chú trọng cả, nửa khắc đều không thể sai được.

[BHTT - Edit] Đào Hoa Khúc - Nhược Hoa Từ ThụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ