"Vương phi là người tốt nhất trên đời."
Khúc Huyện Lệnh không chịu cùng kẻ thông đồng làm bậy đột tử rồi.
Sáng sớm bọn họ xuất phát từ quan dịch, Lô Thượng Thư phái nhóm người đi đến huyện nha nơi Khúc Huyện Lệnh đột tử, mời hắn đến quận Đông Thành.
Việc này Lô Thượng Thư là cùng Hán Vương thông báo qua.
Khúc Huyện Lệnh chính là thủ cáo, nên mời tới hỏi, mà hắn lại là cầu nối, nội tình biết được không phải là ít, thời gian tra án cũng không thiếu sự giúp đỡ của hắn.
Nhưng ai biết, hắn lại bỗng nhiên chết đi rồi.
Nét mặt Lô Thượng Thư khó coi vô cùng: "Bên trong quận Đông Thành này ám lưu mãnh liệt, ba vân quỷ quyệt, điện hạ mấy ngày nay, vẫn cần ngàn vạn cẩn thận."
Người đang tốt, sao lại đột nhiên đột tử, nhất định là diệt khẩu. Tấu chương đã đưa vào kinh, bệ hạ chiếu lệnh hoàng đệ duy nhất làm Khâm Sứ, xuất kinh an dân, lại mệnh Hình bộ Thượng Thư làm Phó Sứ, chủ để xử lý vụ án, không thể nói là không coi trọng. Dưới tình hình như vậy, bọn chúng còn dám giết người diệt khẩu, thật sự mất trí mà!
Lô Thượng Thư tức giận vô cùng, lại cứ kiềm chế, ẩn nhẫn, không chịu biểu hiện ở trên mặt, đã như thế, một đôi mắt tối om om trải qua phong sương, như đè ép một tầng mây đen, bất cứ lúc nào cũng tật phong lệ vũ.
Hán Vương lại vô tri, cũng biết trong cái chết của Khúc Huyện Lệnh có nội tình. Nàng vốn cảm thấy Quý Ôn là người xấu, không nghĩ tới hắn so với suy nghĩ của nàng còn muốn xấu hơn.
Hán Vương nhíu chặt hai hàng lông mày, cả giận nói: "Đúng là coi trời bằng vung!"
Lô Thượng Thư thở dài, tức giận xong cẩn thận nghĩ lại, ngược lại cũng rõ ràng, tội Quý Ôn phạm vốn là tội chết, chết là chết, đứng thẳng cũng chết, không bằng ra sức làm một kích, nói không chừng còn có thể kiếm được chút hi vọng sống. May mà bệ hạ phái một ngàn Vũ Lâm Quân đồng hành, lão cùng với điện hạ có giáp sĩ bảo vệ, tính mạng không cần lo lắng.
Khí trời vốn khô nóng, buổi trưa cộng thêm một luồng nặng nề, ngoài cửa sổ tiếng ve kêu bất tận một tiếng lại một tiếng liên tiếp khiến người ta buồn bực không thể tập trung. Lô Thượng Thư giơ tay lau mồ hôi, suy nghĩ tiếp theo phải làm thế nào.
Hán Vương đề ấm, rót trà lạnh vào bên trong chung trà, đẩy lên trước người Lô Thượng Thư, Lô Thượng Thư vội cảm ơn: "Làm phiền điện hạ, chiết sát lão thần rồi."
Thấy lão cung kính như thế, Hán Vương có chút thật không tiện, lại vô cùng xấu hổ, chỉ miễn cưỡng cười cười: "Ta cái gì cũng không hiểu, hết thảy đều trông vào lão Thượng Thư rồi, có cái gì sai phái, ngài cứ nói."
Nàng xác thực không có chút đầu mối, biết được cái chết của Khúc Huyện Lệnh chính là bị kẻ khác mưu hại, biết được kẻ mưu hại hắn là ai, nhưng tìm vật chứng như thế nào, định tội kẻ kia, nàng lại không có cách nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edit] Đào Hoa Khúc - Nhược Hoa Từ Thụ
قصص عامةEditor: Didi Tác phẩm: Đào Hoa Khúc (桃花曲) Tác giả: Nhược Hoa Từ Thụ (若花辞树) Thể loại: Cung đình hầu tước, tình hữu độc chung, nữ phẫn nam trang, ngọt sủng, tiểu ngược, HE Độ dài: 129 chương + 10 phiên ngoại Nhân vật chính: Hán Vương (Tiêu Duyên), Hán...