"Tất nhiên là từng thấy."
Tâm tính Hán Vương đơn thuần, Hoàng đế vì nàng suy tính, phó thác trọng trách cho nàng, nàng quyết định, lần này đi nhất định phải cố gắng an dân, khiến bách tính hai quận, lại yên ổn.
Chỉ là nàng tuy có tâm, cụ thể làm sao động viên người dân, lại không có chút đầu mối nào cả. May mà bệ hạ lệnh Lư Thượng thư đồng hành với nàng, nàng làm nên thỉnh giáo lão mới phải.
Hán Vương lập tức suy nghĩ rất nhiều.
Lư Thượng thư mời nàng sau giờ ngọ đến phủ của lão một chuyến, lúc này sắc trời còn sớm, không cần sốt ruột, Hán Vương lại dịch đến bên cạnh Vương phi. Vương phi kiến thức rộng rãi, có lẽ nàng ấy cũng biết làm thế nào để động viên bách tính.
Hán Vương liền muốn hỏi, lời đến bên miệng không biết làm sao, nhớ tới dân chúng hai quận bị quan phủ bóc lột kia, không biết thảm thế nào. Hán Vương sinh ra ở kinh sư, ở kinh sư, từ nhỏ đến lớn, nhìn thấy đều là phồn hoa, nghe thấy đều là cẩm tú, chưa từng tận mắt nhìn thấy dân gian khó khăn thế nào. Mặc dù trong lòng nàng nhớ tới bách tích hai quận, nhưng muốn nàng nói bách tích hai quận khổ sở thế nào, nàng lại nói không được.
"Hai quận Đông Thành, Đông An, quả thực đã nguy cấp như vậy rồi?" Hán Vương hỏi. Ngày xưa, nàng chỉ biết thiên tai khiến dân chúng khó khăn, sưu cao thuế nặng khiến bách tính không thể sống qua ngày, nhưng chưa từng nghe nói trưng thu lương bổng cũng có thể gây nên sự phẫn nộ của dân chúng.
Nàng vừa nói, vừa nhìn Vương phi. Vương phi bất đắc dĩ nở nụ cười, nhìn nàng một chút, chỉ thấy khuôn mặt Hán Vương trắng nõn, con ngươi trơn nước, vương miện khảm bảo thạch, bên hông lơ lửng ngọc bội, bào phục làm từ gấm, khinh mềm thư thích, chỉ cần món này liền trị giá bách kim.
Một đứa bé ngốc cơm ngon áo đẹp, không biết dân gian khó khăn.
Hán Vương đỏ mắt mong chờ Vương phi giải bày nghi ngờ.
Vương phi nói: "Nếu không nguy cấp, triều đình chỉ cần xử trí đại thần có liên quan, đem tiền bạc cấp cho dân chúng là được, hà tất gì phải để hoàng đệ đích thân đi an dân."
Hôm qua khi xảy ra chuyện, đến trước mắt không đủ mười hai canh giờ, triều đình lại lôi lệ phong hành, cũng không đến nỗi tra rõ ràng hoàn cảnh hai quận cách ngàn dặm được. Nhưng trong triều, triều thần có năng lực xuất hiện lớp lớp, Hoàng đế càng cần chính là yêu dân, quân thần thống trị thiên hạ lâu, bao nhiêu tích lũy ra không ít kinh nghiệm, chỉ cần việc này không đủ mười hai canh giờ điều tra, đã có thể thấy họ đã đánh hơi ra không ít.
"Điện hạ cũng biết dân chúng bình thường, có thể một ngày ba bữa, một mùa một bộ quần áo, đã vô cùng tốt rồi, rất nhiều bách tính, trên một bữa chỉ được năm phần no, nắm chặt thắt lưng, miễn cưỡng sống qua ngày." Vương phi ôn thanh giải thích, "Hai quận Đông Thành, Đông An, đều không phải nơi giàu có và đông đúc, bách tính nộp thuế má, lại đột nhiên tới một trận cướp đoạt, trong nhà có thể còn lại thứ gì? Kẻ nhát gan mùa đông chịu đói, chịu đựng qua ngày, gan lớn lại há có thể không xảy ra chuyện? Mà hai quận nhiều núi, dân phong dũng mãnh, có rất nhiều tráng sĩ dũng mãnh không sợ chết."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edit] Đào Hoa Khúc - Nhược Hoa Từ Thụ
Tiểu Thuyết ChungEditor: Didi Tác phẩm: Đào Hoa Khúc (桃花曲) Tác giả: Nhược Hoa Từ Thụ (若花辞树) Thể loại: Cung đình hầu tước, tình hữu độc chung, nữ phẫn nam trang, ngọt sủng, tiểu ngược, HE Độ dài: 129 chương + 10 phiên ngoại Nhân vật chính: Hán Vương (Tiêu Duyên), Hán...