"Trông thật tốt, nếu như có thể nở hoa, nhất định đẹp đẽ nhất."
Hoa đào nở rộ mỗi năm một lần.
Chùa Nghiễm Bình ngoài kinh hoa nở muộn hơn, chờ bách hoa dưới chân núi tàn rồi, vườn hoa đào sau chùa kia mới nở rộ. Từ xa xa trông lại, hoa đào tầng tầng nhuộm nhuộm, như mây màu đầy trời, tựa như mây trắng thêu gấm, xinh đẹp tuyệt luân.
Một ngàn năm trước, đào yêu Quân Dao tu hành đạt tới Bình cảnh, khó có thể tiến bộ, liền xuống núi du lịch, muốn lấy bi hoan của phàm nhân, thúc đẩy tâm chi đạo của mình. Nàng một đường du lịch, hoặc vượt núi băng đèo, hoặc xuyên qua đoàn người, đều là thích làm gì thì làm, ánh mắt chiếu tới chỗ, không gì không thể đi.
Một ngày, nàng đến nơi mà thỏ tinh từng gây sóng gió chốn nhân gian này. Lúc đó nơi đây là một ngọn núi hoang, ít dấu chân người, cầm thú trải rộng núi rừng. Quân Dao phát hiện nơi này thế tùy phong khởi, tú lâm xanh um, khí thuận mạch sướng, chính là phong thủy thâm câu phật ấm, liền ở chỗ này cắm rễ, thể ngộ phật pháp, gọn gàng phật duyên.
Một ngàn năm đến, thương hải tang điền, vật đổi sao dời, thế gian hưng suy không thể đo lường, núi hoang ít dấu chân người dựng lên thành quách, dòng người nhốn nháo, từ từ thịnh vượng. Sáu trăm năm trước, trên núi hoang dựng lên một tòa Phật tự, Phật môn thanh tịnh mà cũng không ngăn được hồng trần cuồn cuộn, Phật tự chủ trì kinh doanh có câu, chùa Nghiễm Bình danh tiếng dần lên, khách hành hương vãng lai như mây, không còn thanh tĩnh như xưa.
Quân Dao cũng cũng không nghi ngờ đạo trường của mình đã bị trọc thế quấy nhiễu, nhân gian, thiên giới, yêu giới, nhìn như phân biệt rõ ràng, kì thực cùng một nhịp thở. Mỗi ngày mắt thấy bách thái chốn nhân gian, cho nàng ngộ phật cũng có giúp ích.
Một ngàn năm trôi qua, Quân Dao đạo hạnh đã đủ, thiên kiếp phi thăng sắp tới, chỉ chờ thời cơ đến, nỗi lòng của nàng cũng không khỏi buông lỏng, tình cờ còn hóa thành người cùng đệ tử trong chùa biện luận kinh Phật.
Ngày hôm đó trong chùa đột nhiên bắt đầu bận túi bụi, tăng nhân trong chùa phân hai nhóm, một nhóm quét tước trong chùa, một nhóm đứng ở ngoài sơn môn khuyên khách hành hương từ xa tới đây lễ Phật, đem một Phật tự to lớn rõ ràng đi ra.
Quân Dao thấy vậy, liền biết đại để lại có vương công quý tộc muốn tới đây lễ Phật.
Chùa Nghiễm Bình tuy nói có chút danh tiếng, nhưng kém xa chùa Bạch Mã danh chấn bốn bể trong kinh, nếu như vương công quý tộc muốn lễ Phật, càng nguyện đi đến chùa Bạch Mã, mà không phải miếu nhỏ ngoại thành xa xôi này. Chợt có quý nhân tới đây, cũng hơn nửa là che dấu tai mắt người, ở chỗ này cùng người mật đàm.
Quân Dao tu hành ba ngàn năm, phàm một đời người, với nàng mà nói, chỉ vội vã gảy ngón tay một cái, to lớn hơn nữa, đến trong mắt nàng rồi, cũng chỉ bình thường mà thôi. Ngược lại cũng không để ý lắm, từ từ nhắm mắt tìm hiểu phật pháp.
Gần trưa, một thiếu niên thân mang vương bào tiến vào trong chùa.
Chủ trì dẫn theo tăng nhân trong chùa đã chờ đợi lâu, vừa thấy mặt thiếu niên, liền vội vàng tiến lên đón, miệng nói: "Hán Vương điện hạ đại an."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edit] Đào Hoa Khúc - Nhược Hoa Từ Thụ
Ficción GeneralEditor: Didi Tác phẩm: Đào Hoa Khúc (桃花曲) Tác giả: Nhược Hoa Từ Thụ (若花辞树) Thể loại: Cung đình hầu tước, tình hữu độc chung, nữ phẫn nam trang, ngọt sủng, tiểu ngược, HE Độ dài: 129 chương + 10 phiên ngoại Nhân vật chính: Hán Vương (Tiêu Duyên), Hán...