Chương 128.

3.8K 302 74
                                    

"Ta nguyện cùng A Dao kết thành đạo lữ."

Tập tranh khá lớn, Tiêu Duyên hai tay nhận lấy, trong lòng có chút không rõ, chỉ cho rằng giống như ngày thường vậy, là một quyển công pháp.

Công pháp xưa nay đều viết bên trong linh giản, vẫn chưa thấy qua viết trên giấy. Nhưng đã là thứ A Dao đưa cho nàng, nhất định hữu dụng. Tiêu Duyên tâm niệm A Dao làm cái gì cũng đúng, vẫn là nghiêm túc đối phó, nâng tập tranh đến trước người, liếc nhìn bìa ngoài, bìa ngoài rất đơn giản, trên nền đỏ, Xuân Tiêu Bí Hí mang màu trắng, rất bắt mắt.

Ừ, tên công pháp này có chút kỳ quái. Tiêu Duyên thầm nói.

Nàng ngồi trước bàn sách, đem tập tranh đặt trên bàn, muốn mở ra xem.

Quân Dao đứng dậy, Tiêu Duyên nghe tiếng động, quay đầu nhìn Quân Dao. Quân Dao trong mắt xẹt qua một vệt xấu hổ, ngữ khí vẫn giữ vững vàng: "Ngươi xem đi, ta ra ngoài vườn ngồi một chút."

Tiêu Duyên gật gật đầu, lại nói: "A Dao không cùng xem sao?"

Phương pháp song tu, là hai người đồng tu, nàng xem, A Dao không xem sao?

Thần sắc của nàng, là đơn thuần không rõ, trong đôi mắt đen láy kia đen láy, trong suốt sạch sẽ. Quân Dao không tự nhiên rời mắt đi, không dám đối diện nàng, miệng nói: "Ta, ta không xem."

Tiêu Duyên vừa nghe, cũng không có hỏi nhiều, A Dao lợi hại hơn nàng, có lẽ nàng ấy đã biết rồi. Nàng gật gật đầu với Quân Dao, nói: "Được."

Dứt lời, liền cúi đầu lại đánh giá tập tranh hai mắt, nàng phải chăm chỉ học tập.

Hổ con hít một hơi thật sâu, đưa tay mở ra trang thứ nhất.

Ơ, công pháp này có tranh vẽ. Nàng lúc trước học công pháp, đều là văn tự miêu tả, còn chưa từng gặp tranh vẽ. Tiêu Duyên nhấc lên hứng thú, tỉ mỉ xem.

Xem mấy lần, Tiêu Duyên gò má đỏ lên, vẻ mặt cũng có chút xoắn xuýt, ánh mắt lấp loé, quả thực không biết nên nhìn vào đâu.

Công pháp này thật kỳ quái, thật ngượng ngùng.

Nàng đem tập tranh khép lại, muốn tìm Quân Dao giải thích nghi hoặc, vừa ngẩng đầu, trong phòng trống rỗng, chỉ có một mình nàng.

Hổ con mặt đột nhiên liền hồng thấu, lại cúi đầu liếc nhìn tập tranh, sau đó mạnh mẽ trấn định nói: "A Dao ra vườn ngồi một chút."

Sau đó lại sâu sắc hít hai cái, tiếp tục đem tập tranh mở ra.

Tập tranh trang đầu tiên chỉ vẽ hai nữ tử, tư thế rất quái lạ, quần áo mất hết mà ôm nhau, vị trí của các nàng, dường như là một khu vườn, trong vườn bách hoa nở rộ, trên bông hoa còn vẽ một con bướm.

Tiêu Duyên không có đi xem bách hoa, cũng không có lưu ý con bướm, nàng chỉ nhìn chằm chằm hai nữ tử kia. Hai nữ tử đặt mình trên giường mềm, thân thể một trên một dưới mà trùng điệp, các nàng đều không có mặc quần áo, ôm lấy nhau, nữ tử ở trên, cúi đầu vùi đầu trong cổ nữ tử bên dưới, lấy môi đi hôn dưới cằm nữ tử kia, nữ tử nhắm mắt lại, vẻ mặt làm như mê muội, ngẩng đầu lên, lộ ra cái cổ thon dài.

[BHTT - Edit] Đào Hoa Khúc - Nhược Hoa Từ ThụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ