Chương 65.

4.7K 364 40
                                    

"Vì Hán Vương bất luận ở nơi nào, trong giấc mộng tỉnh lại, cũng giống như ta vậy, mở mắt liền nhìn thấy người trong mộng."


Nghèo khó nhiều năm mà ý chí không đổi, chỉ một tia hi vọng, liền dám phá phủ trầm châu [1], bán đất ruộng lấy tiền, một mình vào kinh, tâm tính như vậy, sao hắn lại đến chỗ Hán Vương, chỉ vì không tài không thế, đút lót nên không được chức vị tốt, liền thẳng thắn vào Hán Vương phủ không người hỏi thăm, thanh nhàn sống qua ngày.

[1] Phá phủ trầm châu (破釜沉舟): Đập nồi dìm thuyền; quyết đánh đến cùng. Xuất sứ từ "Sử ký – Hạng Vũ bản kỷ": Hạng Vũ đem quân đi đánh Cự Lộc, sau khi qua sông thì dìm hết thuyền, đập vỡ nồi niêu để binh sĩ thấy không có đường lui, phải quyết tâm đánh thắng.

Hoàng Phu lấy trà thay rượu, trước tiên kính Lý Xá Nhân một chén, mới nói: "Những năm này oan ức tiên sinh rồi."

Lấy tâm chí của Lý Xá Nhân, cam nguyện ở một vương phủ bình bình sống qua ngày, thật sự ủy khuất.

Lý Xá Nhân buông chén rượu, lắc đầu một cái, trong thần sắc khá là dở khóc dở cười, than thở: "Nhân sinh gặp gỡ, quả nhiên khó dò."

Vào Hán Vương phủ, là bởi vì khi đó triều cục bập bềnh, Hán Vương, Đằng Vương hai vương rất được chú ý, Đằng Vương động tác liên tiếp, Hoàng Phu liền ở vương phủ loại trừ chúc quan, an bài người đi vào. Hán Vương tuy ngủ đông, lúc đó bận rộn rối ren, cũng không kịp phân biệt, an bài Lý Xá Nhân vào.

Sau lần đó mấy năm, Đằng Vương thật sự phản, Hán Vương lại ngày qua ngày, năm này qua năm khác, đàng hoàng mà sống cuộc sống tạm bợ của nàng, đừng nói mưu đồ gây rối, liền làm nàng rời xa Vương phi hai bước, nàng đều rất không tình nguyện.

Hán Vương an phận, Lý Xá Nhân mật thám này, tự cũng mất dùng võ chỗ.

Nhiều năm như vậy, càng thành sống uổng.

Hoàng Phu giấu một thủ lô nho nhỏ trong tay áo, buông chung trà, liền đưa tay kề sát ở trên vách, nghe lời ấy của Lý Xá Nhân, đầu tiên là nở nụ cười, lại nói: "Còn nhớ năm ấy trong nhà tranh, tiên sinh châm kim đá tình hình chính trị lúc đó, có tuyên truyền giác ngộ chi ngữ, khiến ta khó quên đến nay. Nguyện bái Thị Trung chi vị, vào triều tham chính, cùng chủ thượng tư nghị."

Thị Trung tuy là tán chức, thêm hàm, nhưng có thể phụng dưỡng tả hữu quân vương. Lý Xá Nhân nhà bần hàn, không bối cảnh, đột nhiên đạt địa vị cao, không tránh khỏi khiến người căm ghét, đứng ở Thị Trung vị, vì Hoàng Đế bày mưu tính kế, triển lộ ra tài hoa, tự có thể lưu truyền, là Để Trụ [2] trong triều.

[2] Để Trụ (砥柱): Tên núi, ở Hà Nam, Trung Quốc.

Lần này dự định, không thể bảo là không tận tâm rồi. Lý Xá Nhân tâm cảm kích, nhưng lại từ chối: "Sợ là phải cô phụ ý tốt của Hoàng Phu điện hạ rồi."

Hắn chí lưu cao xa, tuổi già xa xứ, chính là giương ra hoài bão, thời cơ đến rồi, hắn laii không đáp lời, thật ly kỳ. Hoàng Phu lại chưa lộ ra kinh ngạc, chỉ hơi nhíu lông mày, lộ ra vẻ muốn nghe rõ.

[BHTT - Edit] Đào Hoa Khúc - Nhược Hoa Từ ThụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ