Chương 70.

3.7K 317 4
                                    

"Quân Dao. Hán Vương ở trong lòng đọc thầm hai tiếng, thầm nói, thật là dễ nghe."


Khi đó tình thế mạo hiểm, ngàn cân treo sợi tóc, nếu không có vị tỷ tỷ này cứu giúp, có lẽ nàng đã mất mạng rồi.

Hán Vương lòng mang cảm kích, muốn mở miệng nói cảm ơn, nhưng cũng không biết xưng hô như thế nào, mà nàng sợ người lạ, lúng túng không mở miệng được, không thể làm gì khác hơn ngoài nhìn chằm chằm Quân Dao.

Quân Dao bưng cháo đến, nàng ích cốc đã lâu, không cần thức ăn, tiểu điện hạ trọng thương, nếu không dùng chút thức ăn, sợ là khó mà qua được.

Hán Vương liên tục nhìn chằm chằm vào Quân Dao. Nàng sợ người lạ, thấy người lạ, liền rất mất tự nhiên, nàng nhìn vị tỷ tỷ này, tỷ tỷ nhất định kỳ quái, thì sẽ mở miệng, nàng vừa mở miệng, nàng có thể thuận thế nói tiếp, cảm tạ nàng ấy đã cứu mạng nàng.

Nhưng mà nhìn không được bao lâu, nàng nghe thấy mùi thơm ngát của gạo nếp, chợt cảm thấy bụng trống rỗng, đói bụng khó nhịn. Đôi mắt đen nhánh của Hán Vương lại không hề chớp mắt mà nhìn về phía bát cháo sứ kia.

Quân Dao đem bát sứ đặt trên chiếc bàn trà, ngồi vào bên giường, đỡ Hán Vương ngồi dậy.

Vết thương của Hán Vương rất sâu, một chút lôi kéo, liền đau đớn vô cùng. Nàng nhíu chặt lông mày, cắn răng nhẫn nhịn, không phát ra một tiếng rên đau nào. Để nàng dựa vào đầu giường, thật vất vả đem cái đau đớn kia nhẫn nhịn qua đi, không sắc nét như vậy nữa. Quân Dao bưng cháo, đưa tới trong tay nàng.

Hán Vương vội đưa tay tiếp nhận, đưa đến bên môi, uống hai ngụm.

Cháo ấm áp, nấu loãng, theo yết hầu trượt vào trong bụng, dạ dày rỗng tuếch thư thích hơn nhiều, Hán Vương giải đói, khe khẽ thở dài, tốc độ chầm chậm lại, há cái miệng nhỏ mà ăn.

Vương tôn công tử, tác phong lễ nghi từ lâu đã hòa vào bên trong hơi thở, đến nơi nào, đều nho nhã lễ độ, liền uống một chén cháo, cũng là dáng vẻ đoan trang tao nhã.

Hán Vương dựa vào trên giường nhỏ, chậm rì rì mà uống cháo, ánh mắt lại len lén nhìn qua Quân Dao.

Quân Dao ngồi trên một cái ghế nhỏ bên giường, tư thế ngồi đoan trang, ánh mắt hơi buông xuống, không bốn mắt nhìn Hán Vương, cũng không có tâm ý mở miệng. Hán Vương lo lắng, người ta cứu nàng, nàng chung quy phải nói cám ơn, huống hồ nàng còn cho nàng ăn cháo, rất tốt bụng rồi.

Nhưng nàng ăn nói vụng về, càng nhanh càng không biết làm sao mở miệng.

Chờ dùng hết một bát cháo, Hán Vương vẫn chưa nói gì.

Cháo mới hết, Quân Dao liền thoáng ngẩng đầu, ánh mắt lạnh nhạt nhìn sang, lúc này hô hấp của Hán Vương đều chậm một nhịp, căng thẳng cực kỳ, lắp ba lắp bắp mà mở miệng: "Dùng, dùng hết rồi."

Quân Dao đứng dậy, đến bên cạnh nàng, lấy cái bát rỗng.

Nàng thu hồi bát rỗng, tất là muốn đi, Hán Vương quýnh lên, đỏ mặt, nói một tiếng: "Đa tạ."

[BHTT - Edit] Đào Hoa Khúc - Nhược Hoa Từ ThụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ